Bé con bú no nê, rốt cuộc nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ thiếp đi. Bên khóe miệng phấn hồng còn hàm chứa vẻ mỉm cười.Diêu Vọng lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp.
Đây chính là hạnh phúc làm mẹ phải không? Cậu chua xót nghĩ tới con gái của mình, còn chưa kịp liếc mắt nhìn thế giới này, đã bị Tử Thần mang con gái đi, trong lòng thấy đau đớn.
Nhẹ nhàng đem Tiểu Tư Hàn đặt lên giường, cẩn thận đắp mền cho nó, Diêu Vọng cứ canh giữ ở bên giường như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của bé con mà ngẩn người.
Dương Nghiệp Minh cứ ở bên cạnh nhìn Diêu Vọng . Trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó nói.
Một Diêu Vọng như vậy, hắn chưa từng gặp qua. Tình cảm người mẹ tỏa sáng khiến cậu nhìn như một thiên sứ thuần khiết, giống như đứa bé này đã chiếm cứ tất cả tâm hồn của cậu.
Dương Nghiệp Minh cảm thấy có chút ghen tỵ, hắn ghen tỵ với con trai của mình, nó có thể lấy được nhiều tình cảm từ Diêu Vọng như vậy, lấy được nhiều sự chú ý của cậu như vậy.
Bỗng nhiên, Diêu Vọng bị Dương Nghiệp Minh đột ngột kéo bật từ trên giường!
Cậu bị hắn đặt dựa vào vách tường, kềm chặt cơ thể, sau đó nụ hôn bá đạo của hắn ập tới, mãnh liệt như vậy, triền mien như vậy, gần như đã đoạt đi tất cả hô hấp của cậu.
Mà cậu chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, một mảnh trống không, ngay trước mặt Tiểu Tư Hàn, mà hắn lại có thể hôn cậu? Một bé con thuần khiết nằm bên cạnh mà tại sao có thể coi cậu như một cô đào ra sân khấu biểu diễn, tùy tiện làm bậy như vậy?
Cậu giãy giụa dùng toàn lực đá vào hắn, đấm hắn: "Buông tôi ra! Anh buông tôi ra, tên điên này!"
Diêu Vọng rống lên để trút hết những cảm giác ấm ức trong ngực mình.
Dương Nghiệp Minh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, nhưng mà trên mặt lại không thể hiện điều gì.
Cậu khẽ cau mày lại, nhìn lên gương mặt không một chút thay đổi của người đàn ông trước mặt, không biết giờ đang nghĩ cái gì. Trái tim của hắn, sao khó đoán như thế, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
"Dương Nghiệp Minh, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Cậu hét lên lần nữa."Anh vì sao cứ phải khinh thường tôi? Tôi không phải là người như anh muốn, không phải là những tiểu thư thiếu gia lá ngọc cành vàng sống trong lầu son gác tía, tại sao anh lại cứ quấy rầy tôi? Tôi chán ghét anh, chán ghét anh!"
Dương Nghiệp Minh nghe cậu hét..., nhìn gương mặt thể hiện vẻ chán ghét của cậu, chợt có cảm giác run rẩy, trong lòng như bị cái gì đó níu chặt, hắn cảm thấy có chút đau lòng.
"Làm người của anh đi!"
Lời nói nóng bỏng bật thốt lên, trong giây phút vừa ra khỏi cửa miệng, Dương Nghiệp Minh cũng có chút giật mình.
Cậu lại cười, khóe miệng tràn đầy tự giễu."Dương Nghiệp Minh, anh nói cái gì? Làm người người của anh?"
Đây là lần đầu tiên cậu chân chính nhìn thẳng vấn đề này như vậy. có thứ gì đó, lập tức đụng vào trong lòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...