chap 57

311 11 2
                                    

"Bốp!" Tiếng kêu lanh lảnh khiến hai người đều sợ tới ngây người.

Diêu Vọng không ngờ sức lực của mình lại mạnh như thế. Có chút lúng túng nhìn bàn tay đang đỏ lên của mình.

Dương Nghiệp Minh khó có thể tin nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt có tức giận cũng có chút tổn thương. Tròng mắt khát máu trong phút chốc trở nên đỏ quạch.

Nở nụ cười như ác ma, Dương Nghiệp Minh siết chặt cần cổ mảnh khảnh của Diêu Vọng, giọng nói điên cuồng như ma quỷ từ địa ngục tới: " Diêu Vọng, ai cho cậu can đảm như thế? Dám đối xử như thế với ông chủ của cậu?"

Cổ của Diêu Vọng bị hắn bóp gần như không thở nổi. Hai chân theo phản xạ đá vào Dương Nghiệp Minh.

Con ngươi khát máu càng thêm u ám, một bạt tai rất mạnh, Diêu Vọng bị Dương Nghuệp Minh tát một bạt tai ngã vào ghế sa lon, má trái của cậu ngay lập tức sưng lên, đau rát. Nhưng Diêu Vọng vẫn không nói tiếng nào, không cầu xin, cũng không phản kháng nữa, giống như một bức tượng gỗ, một con rối bằng vải rách ngã trên ghế sa lon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ có sự hờ hững.

Thấy bộ dáng quật cường của Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh càng thêm tức giận, tiến lên một bước, túm tóc kéo đầu Diêu Vọbg ngửa lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lạnh lùng nói: " Diêu Vọng, cậu nên biết rõ thân phận của mình! có thai? Chỉ cần một câu nói của tôi, đứa bé trong bụng cậu lập tức sẽ biến thành một vũng máu!"

Diêu Vọng cúi đầu, cười mỉa mai một tiếng. Đúng vậy a, một tình nhân, còn dám đánh ông chủ của mình, Diêu Vọng, mi chán sống rồi sao?

Dương Nghiệp Minh tức giận đi ra cửa phòng bệnh. "Ầm!" Cửa phòng bị hắn đá mạnh phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu này, kể cả câu nói vừa rồi của Dương Nghiệp Minh, giống như một con dao găm bén nhọn, khoét vào trái tim của Diêu Vọng một lỗ thật lớn.

Diêu Vọng vẫn duy trì tư thế bị Dương Nghiệp Minh tát ngã trên ghế sa lon. Trên khóe môi xuất hiện một nụ cười thê lương. Đúng vậy a, cậu nghĩ mình là ai! Một tình nhân mà thôi, trong bụng đang mang thai một đứa con hoang, thậm chí ba đứa bé là ai cũng không biết. Cậu có tư cách gì mà nổi nóng, cáu giận với Dương Nghiệp Minh?

Cậu nên ngoan ngoãn uống hết chén cháo gà khiến cô buồn nôn kia, nên ngoan ngoãn cởi quần áo ra, để Dương Nghiệp Minh thỏa mãn phát tiết. Không phải sao? Đây mới việc mà một tình nhân phải làm.

Mà Duêu Vọng cậu, thật sự là chưa làm tròn bổ phận.

Rào. . . . . . Túi đậu đỏ để trên bàn ăn trong nhà bếp, vì miệng túi không cột chặt nên bị đổ ra ngoài, từng hạt từng hạt đậu đỏ sậm lăn đầy ra đất. . . . . .

Diêu Vọng từ từ ngồi xuống, nhặt mấy hạt đậu lăn đến cạnh chân, một hạt, hai hạt, ba hạt, bốn hạt . . . . . . Cậu máy móc nhặt đậu. Trong ngực đau đến cùng cực, cái loại đau đớn như muốn tê liệt này, thậm chí khi cậu chứng kiến Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn thân thiết cũng chưa từng xuất hiện.

Chỉ có điều, dấu hiệu này ngay cả Diêu Vọng cũng không có nhận biết được.

Đậu đỏ. . . . . . Đúng rồi, cậu muốn nấu cháo cho học trưởng Hạo. Sao cậu lại có thể quên chứ? Diêu Vọng lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, đem những hạt đậu vừa nhặt lên rửa sạch sẽ, lấy thêm một ít gạo nếp, một ít gạo tẻ, bỏ hết vào nồi áp suất.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ