"Tôi không sao, chạy mau!" Dương Nghiệp Minh kéo tay Diêu Vọng liều mạng chạy về phía trước.Phía sau dường như còn một nhóm người đang đuổi theo. “Pằng! Pằng!” một hồi súng vang lên, đạn bay qua đỉnh đầu bọn họ, tim Diêu Vọng như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chạy đến một ngõ hẻm nhỏ thì đột nhiên lao ra một nhóm người tiến gần tới bọn hắn.
"Cậu chủ Dương! Bỏ súng xuống!" Sau gáy Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng bị hai họng súng lạnh như băng gí vào đầu.
Trong vòng một ngày hai lần bị người khác dùng súng chỉ vào đầu, loại cảm giác này thật sự là rất tệ.
Cánh tay Dương Nghiệp Minh ôm trên vai Diêu Vọng chợt siết chặt.
"Có chuyện gì thì nhằm vào tôi. Để người này đi đi!" Dương Nghiệp Minh mở miệng lạnh như băng. Đôi mắt khẽ chuyển động, tìm cơ hội tốt nhất để chạy trốn.
Người đàn ông áo đen sau lưng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"
Giọng nói Dương Nghiệp Mimh khàn khàn: "Nếu như các người đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, các người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót!"
"Tôi muốn đụng đấy, thì sao?" Người đàn ông đưa ra một bàn tay lông lá, hung hăng siết chặt cằm của Diêu Vọng.
Diêu Vọng bị đau phát ra một tiếng rên nhỏ.
Ánh mắt u tối lạnh lùng của Dương Nghiệp Minh chỉ một thoáng trở nên khát máu!
Cơ thể xoay lại một góc độ khó có thể tin, Dương Nghiệp Minh giơ chân đá rớt cánh tay đang giữ Diêu Vọng, lại dùng khuỷu tay huých người áo đen sau lưng mình văng ra thật xa.
Hai người đàn ông áo đen kêu lên, xung quanh cũng có nhiều người xông lên, những quả đấm như mưa rơi hướng tới Dương Nghiệp Minh chào hỏi, quyền đấm cước đá, tất cả đều rơi trên người Dương Nghiệp Minh.
Dương Nghiệp Minh vừa tránh vừa liều mạng sử dụng ánh mắt ám hiệu Diêu Vọng nhân cơ hội này chạy nhanh đi.
Dương Nghiệp Minh bị đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại, bộ dạng khuất nhục này Diêu Vọng chưa bao giờ gặp qua......
Diêu Vọng không nhịn được nữa.
"Đủ rồi!" Cậu vọt tới đối diện những người đang quyền cước đấm đá Dương Nghiệp Minh hét lớn.
"Đừng đánh nữa! Tôi vừa rồi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát lập tức sẽ tới đấy!"
"Bốp bốp......" Bên trong một chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đột nhiên truyền ra một tràng tiếng vỗ tay.
Diêu Vọng quay đầu nhìn lại, thấy một người đang ngồi trên ghế sau xe.
Người này huýt sáo một tiếng, tất cả đám người áo đen đều dừng động tác lại. Cùng nhau cúi người chào "Dương tiên sinh."
Dương tiên sinh? Diêu Vọng còn chưa có phản ứng. Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Dương Nghiệp Minh: "Ba."
Ba? Cằm của Diêu Vọng như muốn rớt xuống đất!
Ba Dương Nghiệp Minh đang ngồi trong xe sao, thấy con trai bị thủ hạ của chính mình đánh cho thành như vậy mà không có động tác gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Roman d'amourtác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...