Khuôn mặt người tóc vàng bị che hơn phân nửa, lộ ra lớp phấn lót thật dầy hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan, đôi mắt kẻ đen thui bị mồ hôi hay thứ gì đó làm chảy thành một mảng, trông rất bẩn, hàng lông mi giả thật dài, cộng thêm trên má phết thêm hai mảng màu hồng rất buồn cười, loại người như thế này mà vẫn dám ra cửa! Cậu bé giữ cửa nhà hàng vẫn để cậu bước vào sao!
Dương Nghiệp Minh sợ tới mức quay ngược lại một bước, biểu tình chán ghét và ghê tởm viết rõ ràng trên mặt hắn.
Bùi Tuấn cũng bị gương mặt của Diêu Vọng làm sợ hết hồn. Yêu quái a! Những lời này thiếu chút nữa đã bật thốt lên!
Thấy biểu tình của Dương Nghiệp Minh, Diêu Vọng biết mình đã an toàn. Hắn không nhận ra cậu! Lần này cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng cũng an toàn đi! Miệng nói lảm nhảm, cậu thở phào một hơi, đi ra khỏi nhà hàng.
"Đứng lại!" Giọng nói chán ghét của Dương Nghiệp Minh cao ngạo vang lên sau lưng cậu.
Xoay người? Không xoay người? Ở lại? Chạy trốn? Đủ loại suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Diêu Vọng!
Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người sang chỗ khác, đầu cúi rất thấp, cung kính đứng trước mặt Dương Nghiệp Minh.
Tổng giám đốc Dương, Cậu chủ Dương, ngài anh tuấn bất phàm, thân phận cao quý, ngài tội gì phải làm khó dễ một người nghèo hèn như tôi? Van cầu ngài, thả tôi đi đi! Trong lòng Diêu Vọng cầu nguyện một trăm lần. Hi vọng trời cao có thể nghe được tiếng kêu cầu khẩn thiết ở sâu trong nội tâm của cậu.
Đôi mày đen rậm của Dương Nghiệp Minh nhíu chặt, hắn hoàn toàn không muốn liếc mắt người mang bộ dạng thô tục này lâu một chút nào, chỉ sợ liếc một chút cũng sẽ bị nhiễm bẩn! Nhưng ! Cậu còn thiếu hắn một vật!
Cơ thể cao lớn lạnh lùng đến gần Diêu Vọng, bàn tay thăm dò trên cổ của cậu!
Diêu Vọng sợ tới mức cả người run lên, cảm xúc quen thuộc này, khiến cậu đột nhiên giống như bị chạm điện!
"Roẹt!" Trên cổ đột nhiên đau nhói, chiếc dây chuyền bị Dương Nghiệp Minh nhẫn tâm giựt đứt!
Diêu Vọng không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi rạp người ra vẻ kính trọng, miệng thì bắt chước những người câm điếc ê ê a a cầu khẩn. Đây là quà tặng của ba cậu, là vật trân quý nhất trên người cậu, không thể tự nhiên mất đi như vậy được!
Bùi Tuấn cũng cảm thấy có chút quá đáng, cần gì mà phải gây khó dễ cho một người câm! Dây chuyền đó có lẽ là thứ đáng tiền nhất trên người cậu ta.
Bùi Tuấn vỗ vỗ bả vai Dương Nghiệp Minh: "Nghiệp Minh, cần gì chứ! Bao nhiêu châu báu quý giá đến như vậy cậu đều không để ở trong lòng, sao lại coi trọng cái dây chuyền rẻ mạt này? Trả cho cậu ta đi!"
Dương Nghiệp Minh chau chau mày, khóe miệng lãnh khốc nhếch lên một đường cong: "Cậu ta không xứng mang loại dây chuyền này!"
Diêu Vọng đang cúi gập người bỗng dưng bất động giữa chừng, cậu không xứng mang sợi dây chuyền này? Đúng vậy, cậu nghèo khó, hèn mọn, cho nên hắn nghĩ ngay cả một sợi dây chuyền cậu cũng không xứng có? Ngay cả trên cần cổ cậu, một sợi dây chuyền hoàn toàn thuộc về mình cũng bị những loại người có tiền này lấy ra nhạo báng, muốn cướp liền cướp?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...