Lần đầu tiên trong đời, Diêu Vọng giống như một tên ăn trộm, lén lút bám đuôi người khác.
Lương Noãn Noãn ôm Cầu Tuyết đi ở phía trước, Diêu Vọng giả bộ như đang đi dạo, lén lút theo sau cô chừng ba mươi thước, muốn xem Lương Noãn Noãn rốt cuộc vào phòng bệnh nào.
Cậu không có ý xấu, cậu chỉ là muốn liếc nhìn Thân Hạo Khiêm một cái xem như thế nào mà thôi.
Cậu muốn biết hắn có khỏe hay không, bệnh có nghiêm trọng hay không. Cậu cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn, cho nên, chỉ cần lén nhìn là tốt rồi.
Đợi đến khi Lương Noãn Noãn đi tới trước một tòa nhà nhỏ màu vàng nằm trong một không gian thanh nhã, Diêu Vọng mới hiểu được, thì ra là học trưởng Hạo lại ở cùng khu phòng bệnh với cô. Gần trong gang tấc mà lại giống như xa tận chân trời.
"Anh ở đầu sông, em ở cuối sông, ngày ngày tuy không gặp mặt, nhưng hai ta cùng uống nước chung một dòng sông." Diêu Vọng chợt nhớ tới một điệu nhảy dân tộc cậu đã biểu diễn trong hội diễn văn nghệ của trường năm đó, nhạc đệm đúng là bài hát này.
Khi đó, cậu là một cậu nhóc thanh xuân 16 tuổi như nụ hoa vừa chớm nở, còn Thân Hạo Khiêm là một thiếu niên 18 tuổi đẹp trai nhẹ nhàng lịch sự. Cậu ở trên sân khấu uyển chuyển nhảy múa, hắn đứng trong đám người nhốn nháo dưới sân khấu nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua tiếng người và tiếng nhạc, đi thẳng vào tim cậu.
Dưới lớp hóa trang dày cộm, gương mặt của cậu bị đốt cháy thành một màu đỏ tươi, ngay cả phấn lót cũng không che giấu được.
Thiếu niên 18 tuổi đẹp trai tuấn lãng, ánh mắt mang theo ngạc nhiên thú vị và khen ngợi, khiến buổi hội diễn long trọng kia, trở thành một món quà của một mình cậu dâng tặng cậu cho hắn. Quà tặng bí mật, bởi vì bí mật mà làm cho người ta vô cùng hạnh phúc.
Lương Noãn Noãn đi về phía cuối hành lang. Phòng bệnh này cũng có bố cục giống phòng bệnh Diêu Vọng đang ở, bên cạnh có một ban công lớn, phía trước trang trí những bồn hoa rất lớn.
Diêu Vọng đi tới ban công, núp vào những bồn hoa đầy sức sống đó, lén nhìn vào trong phòng bệnh.
Thân Hạo Khiêm nhìn có vẻ rất yếu ớt. Gương mặt hồng hào bây giờ có chút tái nhợt. Hắn ngồi ở trước bàn, dường như đang xem tài liệu trong laptop. Lương Noãn Noãn từ sau lưng ôm eo của hắn, thân mật hôn vào mặt hắn.
Trái tim đột nhiên đau nhói. Mặc dù sớm biết học trưởng Hạo đã đính hôn, mặc dù sớm biết bản thân mình không còn bất kỳ khả năng nào nữa, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn và một người phụ nữ khác thân mật như vậy, Diêu Vọng vẫn có chút không chịu được.
Xem ra hắn vẫn khỏe, bệnh cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần hắn khỏe là tốt rồi.
Mau rời đi đi, đây không phải nơi mi có thể ở. Lúc này nên rời đi thôi! Rời đi thôi! Diêu Vọng cố thuyết phục hai chân của mình di chuyển, lúc này nên rời đi thôi.
Nhưng hai chân cậu dường như có suy nghĩ riêng của nó. Nó vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào.
Nước mắt ướt đẫm, nhìn thấy Lương Noãn Noãn dính vào trong ngực Thân Hạo Khiêm, đôi tay ôm sát cổ của hắn, dịu dàng ngọt ngào nói gì đó. Nhìn thấy Thân Hạo Khiêm cười dịu dàng, vươn tay vỗ vỗ vào lưng Lương Noãn Noãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...