chap 73

232 7 1
                                    

Bước chân Diêu Vọng dừng lại ở cửa ra vào, không khí quá nặng nề, quá đáng sợ, cậu rất muốn xoay người chạy trốn.

Nhưng dường như có linh cảm, Dương Nghiệp Minh chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa, khi phát hiện Diêu Vọng đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác.

Ánh mắt kia, bén nhọn như đao. Có sát khí nồng đậm.

Diêu Vọng vốn không được tự tin, bị Dương Nghiệp Minh nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước.

Dương Nghiệp Minh cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa như vậy, đôi mắt chim Ưng khóa chặt vào Diêu Vọng, quan sát từ đầu đến chân, Diêu Vọng bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết vào trong ngực.

Cầu Tuyết bị siết chặt hít thở không thông. Kêu lên Uông Uông.

"Đi đâu về vậy?" Giọng nói của Dương Nghiệp Minh rất bình thản, nhưng Diêu Vọng lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Diêu Vọng mất đi dũng khí nói dối.

Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, nếu như nói dối bị hắn phát hiện, mình chỉ biết sẽ bị chết thảm hại hơn!

"Diêu Vọng, nói chuyện!" Dương Nghiệp Minh nói gằn từng chữ. Cả người bao phủ một tầng sát khí màu đen.

Xem ra không trả lời thì không được rồi, Dương Nghiệp Minh đã bạo phát rồi.

Diêu Vọng hít thở sâu, nắm chặt quả đấm, tăng thêm can đảm đi tới bên cạnh hắn. Vừa định nói là cậu thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý len lén chạy trốn, đột nhiên lại nhìn thấy trên khay trà trước mặt Dương Nghiệp Minh ném một đống hình nằm lung tung!

Tấm hình lớn nhất, dễ thấy nhất, là hình cậu và Thân Hạo Khiêm song vai đi dạo trên bờ biển. Không biết là ai chụp, nhưng góc độ chọn vô cùng điêu luyện, tâm sự nặng nề của Diêu Vọng được chụp rất đẹp, trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười nhàn nhạt. . . . . .

Lòng Diêu Vọng nhất thời trầm xuống. Dương Nghiệp Minh nếu ngay cả ở bãi biển riêng của Thân Hạo Khiêm cũng chụp hình được, vậy thì hình lúc cậu và Thân Hạo Khiêm nói lời từ biệt khi vào tới nội thành khẳng định cũng có.

Bây giờ mà nói mình trốn khỏi bọn bắt cóc quay về, có vẻ quá buồn cười, quả thực là sự sỉ nhục đối với sự thông minh của Dương Nghiệp Minh.

Làm sao đây? Trả lời như thế nào! Trong đầu Diêu Vọng một mảnh hỗn loạn, không biết đến cùng nên dùng cái cớ gì mới có thể khiến Dươnh Nghiệp Minh tin tưởng mình.

"Diêu Vọng, tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu đi đâu về hả ?" Dương Nghiệp Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào cậu, khuôn mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước. Ánh mắt đỏ quạch.

Còn xá gì nữa! Cùng lắm thì chính là chết mà thôi! Diêu Vọng hít sâu một hơi, thẳng thắn trả lời: "Tôi bị bắt cóc, được Thân Hạo Khiêm cứu trở về, bởi vì bị kinh sợ, cơ thể không thoải mái, Thân Hạo Khiêm giữ tôi ở nhà hắn cả đêm."

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ