chap 62

267 12 0
                                    

Diêu Vọng cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà mình nghe được: "Tôi thử qua bộ lễ phục kia, sau đó không thấy nữa, vậy nên bộ lễ phục này chính là tôi ăn trộm?"

Cô nhân viên đang nắm cánh ta Diêu Vọng hung hăng đẩy Diêu Vọng ra ngoài: "Trong lòng cậu có suy nghĩ đen tối! Nếu không tại sao không chịu mở túi ra để cho chúng ta kiểm tra?"

Sàn nhà vô cùng trơn trượt, Diêu Vọng nhất thời không có phòng bị lập tức bị đẩy ngã, xương hông nặng nề đụng vào nền nhà đau đớn như kim châm.

Diêu Vọng bị dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bé con, bé con trong bụng của cậu! Bé con không thể có chuyện!

Đôi tay nhanh chóng sờ sờ bụng của mình, Diêu Vọng lo lắng đến độ nước mắt lập tức chảy ra, "Bảo bối, con có khỏe không? Con có sao hay không? Đều là cha không cẩn thận! Bảo bối, con không thể có chuyện a!"

Diêu Vọng kêu gào với đứa con trong bụng. cô nhân viên điềm đạm bên cạnh cũng sợ ngây người! Má ơi! Làm bậy nha! Người này đang có thai nha!

Nhưng nhân viên đẩy ngã Diêu Vọng lại còn đang không ngừng chửi mắng: "Cậu đừng giả bộ là có thai ! Mau đưa bộ lễ phục giao ra đây, nếu không hôm nay câj đừng mơ tưởng bước ra khỏi cửa!"

Diêu Vọng căn bản không để ý tới cô ta, chỉ lo lấy tay vuốt ve bụng của mình, cúi đầu nhìn vùng bụng khẽ đội lên, vừa tự trách vừa sợ, nước mắt chảy đầy mặt.

"Nơi này thật ồn ào a! Hạo Khiêm, chúng ta đổi cửa tiệm khác đi!" Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên.

"Hạo Khiêm" cái tên này giống như một câu thần chú, Diêu Vọng kinh ngạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cũng kinh ngạc trừng lớn mắt.

Thân Hạo Khiêm đang đứng ở cửa! Tay Lương Noãn Noãn vẫn còn ở trong tay hắn.

Đừng! Cậu không muốn học trưởng Hạo thấy bộ dạng cậu chật vật như vậy! Không muốn để học trưởng Hạo biết cậu mang thai!

Diêu Vọng mau chóng quay đầu sang chỗ khác, không muốn Thân Hạo Khiêm thấy mình.

Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Thân Hạo Khiêm thả tay Lương Noãn Noãn ra, bước nhanh tới, cánh tay dùng lực nhẹ nhàng đỡ Diêu Vọng dậy, giọng nói tràn đầy từ tính, quan tâm và đau lòng: "Tiểu Vọng, em làm sao vậy? Ai ức hiếp em?"

Diêu Vọng cuống quít lau nước mắt trên mặt, lắc đầu lia lịa: "Không có việc gì, em rất khỏe."

Tiếng chuông báo động trong lòng Lương Noãn Noãn mãnh liệt nổi dậy, người này là ai, sao bộ dạng Hạo Khiêm lại khẩn trương như vậy?

Đến gần quan sát, dường như có điểm quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu.

Kéo tay áo Thân Hạo Khiêm, mặt không biến sắc tách Thân Hạo Khiêm và Diêu Vọng ra, "Hạo Khiêm, cậu này là?" Giọng nói Lương Noãn Noãn vẫn dịu dàng như cũ, dù sao cũng là người được nuôi dạy tốt, dù có tức giận cũng phải duy trì thể diện của một tiểu thư con nhà giàu có.

"Noãn Noãn, đây là Diêu Vọng. Tiểu Vọng, đây là vợ sắp cưới của anh, Lương Noãn Noãn." Thân Hạo Khiêm giới thiệu hai người. Ba chữ vợ sắp cưới này, Thân Hạo Khiêm nói có chút khó khăn.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ