chap 68

235 12 2
                                    

Con đường nhỏ thật đúng là rất khó đi, mặt đường gồ ghề lồi lõm không chỗ nào bằng phẳng, Diêu Vọng lại mang giày size hơi nhỏ so với chân cậu nên đi bộ thật sự vô cùng cực khổ.

"Những kẻ có tiền sao cũng hẹp hòi như vậy chứ! Dầu gì thì cũng nên làm đường cho bằng phẳng một chút, đi lại cũng dễ dàng hơn. . . . . ." Diêu Vọng vừa nói thầm vừa quẹo qua rừng cây nhỏ.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo cậu lại. Diêu Vọng còn tưởng rằng đó là Dương Nghiệp Minh: "Không phải anh muốn tôi cút đi sao!" Vừa mới dứt lời, một bàn tay to bịt miệng của cậu lại.

Không đúng! Không phải Dương Nghiệp Minh, trên người Dương Nghiệp Minh có mùi nước hoa nhàn nhạt. Còn người đàn ông sau lưng này thì chỉ có một cơ thể đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi. Rốt cuộc là ai!

Diêu Vọng sợ tới mức hét rầm lên, miệng bịt quá chặt, tiếng thét của cậu bị tắc nghẽn ở cổ họng, biến thành những tiếng nấc nghẹn nặng nề "Ưmh. . . . . . Ưmh".

"Câm miệng, kêu một tiếng nữa tao sẽ rạch nát mặt của mày!" Một vật nhọn bằng sắt lạnh như đá kề vào cổ của cậu, Diêu Vọng không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc bén.

Cậu biết điều nên im lặng, Diêu Vọng nhớ lại trong khóa học võ phòng thân hồi còn đại học, khi gặp phải bọn cướp thì không nên chọc giận hắn, mà phải đấu trí. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một mình, cậu có kêu đến rách cổ họng cũng vô dụng.

Bọn cướp dường như thấy Diêu Vọng có vẻ phối hợp nên rất hài lòng. Chúng thu dao găm về, nhưng ngay sau đó lại là một dây thừng bằng đay thô buộc chặt vào cổ tay Diêu Vọng, còn miệng cũng bị băng dán rất chặt .

Đầu óc Diêu Vọng lưu chuyển rất nhanh, dầu gì cậu cũng chỉ là một tình nhân, không quyền không thế, bọn họ bắt cóc cậu làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn uy hiếp Dương Nghiệp Minh?

Diêu Vọng cười khổ lắc đầu một cái, không thể nào, Diêu Vọng cậu còn chưa có mặt mũi lớn đến như vậy, bắt cậu để uy hiếp Dương Nghiệp Minh, hắn làm sao có thể coi chuyện này là quan trọng?

Diêu Vọng bị nhét vào một chiếc xe màu đen, bên rừng cây này có hai con đường, một đường đi thông tới con đường chính. Một con đường khác rộng hơn một chút, từ biệt thự thông ra phía sau núi Thanh Phong.

Diêu Vọng bị ném ở cốp xe, nên hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu cố gắng vểnh tai, hy vọng có thể nghe thấy tiếng người và tiếng xe trên đường.

Đáng tiếc bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe đang chạy, trái tim Diêu Vọng trầm xuống, nhìn hướng chiếc xe này có vẻ muốn đem cậu tới núi Thanh Phong đi. Núi Thanh Phong vô cùng vắng vẻ, đám người kia không phải chỉ bắt cóc một cách đơn giản như vậy!

Nước mắt lập tức chảy ra. Bé con, bé con của cậu còn chưa kịp mở mắt chào đời nhìn thế giới này, giờ đã phải cùng cậu rời khỏi thế giới này mà không rõ lý do sao?

Trái tim Diêu Vọng nhói đau, đau đến tê dại.

Thân Hạo Khiêm chạy như bay trên con đường nhỏ, nhưng do bị rớt lại ở phía sau quá xa, mắt thấy Diêu Vọng quẹo ở khúc quanh, biến mất phía sau rừng cây. Đằng sau rừng cây có một con đường nhỏ đi thông ra đường chính phía ngoài, Diêu Vọng có lẽ đã đón taxi đi rồi.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ