Heroin? Diêu Vọng bỗng nhiên mở to mắt!
Cái đồ vô lại này, vậy mà lại dùng ma túy uy hiếp cậu?
"Dương Nghiệp Minh, anh không phải là người!" Diêu Vọng vô cùng tức giận.
"Nếu như cậu ngoan một chút, dĩ nhiên tôi sẽ luyến tiếc mà không tiêm ma túy vào người của cậu." Dương Nghiệp Minh mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nồng đậm sát khí, "Còn nếu cậu tiếp tục chạy trốn, Diêu Vọng, đừng trách tôi không khách khí!"
"Dương Nghiệp Minh! Tôi liều mạng với anh!" Căm phẫn trong lòng, Diêu Vọng đột ngột nhào về phía Dương Nghiệp Minh, hai tay nắm thành nắm đấm, ra sức đập vào người của hắn.
Nếu như không phải do Dương Nghiệp Minh, tại sao sau khi phẫu thuật thành công ba cậu lại chết? Tất cả đều do người đàn ông này! Cuộc đời của cậu, nhà của cậu, cũng bị người đàn ông này phá hủy!
"Diêu Vọng, tôi cảnh cáo cậu, để cho tôi yên tĩnh một chút!" Tay Dương Nghiệp Minh nắm chặt đôi tay đang vung loạn của Diêu Vonng, lạnh lùng cảnh cáo.
Đôi mắt đen nhánh của Diêu Vọng hung hăng nhìn chằm chằm Dương Nghiệp Minh: " Dương Nghiệp Minh, một ngày nào đó, anh sẽ vì những việc mình đã làm mà trả giá thật lớn! Anh sẽ gặp báo ứng!"
Dương Nghiệp Minh cười vô cùng phách lối: "Được, vậy tôi sẽ chờ xem, rốt cuộc tôi sẽ gặp phải báo ứng như thế nào!"
Đến giờ cơm tối lại bị Dương Nghiệp Minh trói lại bắt ăn ở trên giường.
Một núi thức ăn, Dương Nghiệp Minh ra lệnh Diêu Vọng phải ăn hết tất cả.
"Ăn hết tất cả. Nếu không. . . . . ." Khóe mắt vừa chợt liếc về phía cổ áo của Diêu Vọng có chút hở ra.
Diêu Vọng nhanh chóng túm chặt cổ áo, yên lặng. Không ăn cái gì hết, cũng không ầm ĩ với Dương Nghiệp Minh nữa.Diêu Vọng vô cùng bình thản, bình thản đến thê lương, bình thản khiến người ta đau lòng, giống như một xác chết vậy.
Dương Nghiệp Minh vốn đang ăn canh, thấy bộ dáng này của Diêu Vọng , đôi mày đen rậm nhíu lại thật chặt: "Diêu Vọng, cậu đừng có nghĩ có bộ dạng như thế này là có thể chọc tức tôi, cậu quá ngây thơ rồi!"
Diêu Vọng vẫn không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Dương Nghiệp Minh đột ngột kéo Diêu Vọng qua, làn môi nóng bỏng đặt lên môi cậu, bàn tay giữ cằm cậu thật chặt, đem toàn bộ canh trong miệng hắn trút hết vào trong miệng Diêu Vọng.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trong cái miệng nhỏ nhắn thơm hương của cậu, Diêu Vọng muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt cằm, đầu lưỡi cũng dính chặt trong miệng cậu, hoàn toàn không còn biện pháp ngậm miệng. Chỉ còn có thể để cho Dương Nghiệp Minh trút hết canh xuống cổ họng của mình.
Thấy Diêu Vọng uống canh xong, Dương Nghiệp Minh mới thả bàn tay giữ cằm cậu ra.
Diêu Vọng nhất thời bị sặc ho khan một hồi: "Dương Nghiệp Minh! Tên biến thái này!"
Dương Nghiệp Minh hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, dường như vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nếu như cậu không ăn, đợi lát nữa tôi còn biến thái hơn đấy!"
Tên Dương Nghiệp Minh này đúng là hạ lưu, Diêu Vọng có chút sợ sệt ôm chặt hai cánh tay, không biết một lát Dương Nghiệp Minh một lát lại phát thần kinh gì.
Dương Nghiệp Minh ấn chuông bên cạnh giường: gọi đầu bếp hôm nay tới đây.
Một lát sau, một người người phụ nữ trung niên run rẩy nơm nớp đi vào.
Diêu Vọng nhíu mi: "Dương Nghiệp Minh muốn làm gì? Nói đầu bếp đút cơm cho cậu sao?"
Ánh mắt Dương Nghiệp Minh lạnh lùng nhìn đầu bếp: "Hôm nay là do bà làm cơm?"
Người người phụ nữ trung niên bị ánh mắt của Dương Nghiệp Minh dọa sợ, sớm nghe nói tính khí cậu chủ không tốt lắm, hôm nay vừa thấy đúng thật như thế.
Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Cậu chủ, hôm nay là tôi làm cơm."
Dương Nghiệp Minh liếc Diêu Vọng một cái, rồi nhìn đầu bếp nói: "Xem ra tài nấu nướng của bà chẳng có gì đặc sắc, cơm bà làm, cậu Diêu một miếng cũng ăn không vô. Bà nói, có phải nên phạt bà hay không?"
Đầu bếp sợ tới mức liều mạng dập đầu: "Cậu chủ, cậu chủ, nếu như cơm không ngon, tôi sẽ nấu một phần khác cho cậu Diêu, tôi đây chỉ còn là một bộ xương già, chịu không được tra tấn a!"
Con ngươi tối đen của Dương Nghiệp Mịnh lóe lên một cái: "Làm bữa cơm khác? Làm bữa cơm khác mà cậu Diêu cũng không thích ăn. Bà nên lãnh phạt cho tốt. Đi xuống chỗ lão Vương, 30 roi."
"Cậu chủ, không cần a! Cậu chủ, là lỗi của tôi, tôi làm cơm không hợp khẩu vị cậu Diêu, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý. 30 roi, sẽ gây chết người nha cậu chủ!" Đầu bếp cuống quít dập đầu, khóc thê lương.
Thấy Dương Nghiệp Minh không chút phản ứng, bà đầu bếp bèn bò đến bên chân Diêu Vọng, ôm chân cậu liều mạng dập đầu: "Cậu Diêu, cầu xin cậu giúp tôi xin cậu chủ đi! Tôi đây chỉ còn bộ xương già, làm sao chịu được 30 roi! Cậu Diêu, van cầu cậu!"
Đồ vô lại! Lại dùng đầu bếp uy hiếp cậu!
Diêu Vọng cắn răng mở miệng: "Dương Nghiệp Minh , anh trừ uy hiếp tôi ra thì còn làm được cái gì khác?"
Hai chân Dương Nghiệp Minh tréo nguẩy rảnh rang: "Đúng, tôi trừ uy hiếp ra không còn bản lãnh nào khác. Cậu Diêu! Xin cậu chỉ điểm! Hôm nay nếu cậu không ăn cơm, bà đầu bếp sẽ phải chịu roi! Phần cơm kia cậu không ăn, bà đầu bếp làm bữa cơm kia sẽ phải bị đánh!"
Diêu Vọng im lặng triệt để!
Cầm đôi đũa lên, cậu gắp món ăn trên bàn, nhét vào miệng tựa như giận dỗi.
Dương Nghiệp Minh lộ ra một nụ cười đắc ý, đối với người đầu bếp vẫn đang không ngừng dập đầu nói: "Đi xuống đi!"
Người phụ nữ trung niên giống như lĩnh được thánh chỉ, vội vàng lăn một vòng rồi chạy, chỉ sợ trễ một bước, thật sự sẽ bị ăn roi.
Diêu Vọng tựa như ăn cho hả giận, hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của mình, ăn như hổ đói. Thật sự một chút khẩu vị cậu cũng không có, bây giờ ăn cơm hoàn toàn là một hành động theo bản năng để trút đi tức giận.
"Ăn từ từ, không thôi bị nghẹn ." Dương Nghiệp Minh còn làm bộ tốt bụng đưa qua cho cậu một chén nước.
Diêu Vọng gạt mạnh tay một cái, ly nước kia dội hết vào quần Dương Nghiệp Minh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...