Thái độ của Diêu Vọng chọc giận Dương Nghiệp Minh. Bàn tay chiếm lấy cằm của cậu, dùng sức quay đầu cậu đối diện mặt mình."Nói chuyện! Không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi!" Lòng kiên nhẫn của Dương Nghiệp Minh đã sắp tiêu hao hết.
"Chuyện này có quan hệ gì với anh? Anh buông tay ra!" Diêu Vọng hung hăng nguýt hắn.
"Không quan hệ với tôi?" Dương Nghiệp Minh lãnh khốc cười, "Đừng có quên, cậu là tình nhân của tôi, là tình nhân, sẽ phải tuân thủ theo quy tắc tình nhân."
Tình nhân.
Cậu là tình nhân của hắn. Nhưng lại vẫn còn yêu cầu danh dự một cách nực cười.Diêu Vọng cảm giác mình ngu dốt triệt để. Cậu nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là tình nhân của người ta mà thôi!
Hàm răng trắng nõn cắn chặt vào đôi môi tái nhợt, Diêu Vọng giương mắt lên, giọng nói lạnh lẽo rất đáng sợ: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là một tình nhân. Tôi không nên đòi hỏi danh dự, tôi không nên đòi hỏi sự tự do. Tôi nghèo khó, tôi hèn hạ, cho nên, tôi chỉ xứng bị ngài quát mắng, chỉ xứng bị ngài dùng bạo lực để đối xử. Có thể được Dương đại Tổng giám đốc ngài coi trọng như vậy, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời, ngài nói hướng đông, tôi không nên đi hướng tây. Ngài nói trời quang mây tạnh, tôi không thể nói trời mưa. Đúng không?"
Lời nói mang theo những tia bén nhọn lạnh lẽo, phá vỡ sắc mặt của Dương Nghiệp Minh.Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng, cả người chấn động, có một loại cảm giác bị tẩy não -- Người con trai này đang nói cái gì?
Kể từ năm 18 tuổi tiếp nhận sản nghiệp Dương thị, thì không còn ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Châm chọc bén nhọn như vậy, không chút kiêng kỵ. Hơn nữa, lại từ miệng một nam sinh nhìn có vẻ nhu nhược nói ra.Người đàn ông cao lớn ngạo mạn vẫn nhìn cậu, nhìn rất lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên ý cười tà ác. Nụ cười kia, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Diêu Vọng , ai cho cậu can đảm để cậu dám nói chuyện với tôi như vậy? Đừng quên, ba của cậu, Diêu Bạch Thạch, còn nằm trên giường bệnh, tất cả thuốc men, bác sĩ, cũng do tôi sắp xếp. Từ đầu đến cuối tôi không cần động một ngón tay, thì cậu cũng nhà tan cửa nát!"
Khóe miệng Dương Nghiệp Minh hiện lên một nụ cười tà ác, giống như Satan dưới địa ngục.
"Anh muốn làm gì?" Diêu Vọng run giọng nói, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng.
Dương Nghiệp Minh quan sát cậu, cặp mắt nheo lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên: "Cậu là người thông minh, ý của tôi, chắc chắn cậu hiểu. Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải tuân thủ 10 quy tắc tình nhân của tôi."
"Quy tắc tình nhân?" Diêu Vọng theo dõi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt sắp tràn đầy sương mù.
"Quy tắc thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, cậu phải bỏ hết công việc làm thêm, dời đến nơi ở của Nhà họ Dương."
"Quy tắc thứ hai, bất luận cậu đi đâu, đều phải báo cáo với tôi, được tôi đồng ý mới đi."
"Quy tắc thứ ba, vĩnh viễn không được nói dối tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...