chap 32

353 12 0
                                    

Xe chạy nhanh trong màn đêm, không có người nói chuyện, bên trong xe trở nên yên tĩnh. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Dư Phong len lén nhìn Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng từ kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, cậu bé nam sinh này, quá không biết tốt xấu rồi. Tổng giám đốc Dương chưa bao giờ mang người tình về biệt thự nhà họ Dương. Cậu là người đầu tiên. Hôm nay tổng giám đốc đặc biệt dành thời gian muốn cùng cậu ăn bữa trưa, cậu lại dám cho ngài ấy leo cây. . . . . .

Dương Nghiệp Minh sắc mặt tái xanh, cả người tản ra loại hơi thở khát máu muốn giết người. Ở bên cạnh hắn, dường như không khí trở nên thấp đi vài độ, khiến người ta run lẩy bẩy.

Chỗ ngồi phía sau rất rộng, Diêu Vọng cố gắng co người lại, cách Dương Nghiệp Minh càng xa càng tốt. Bây giờ cậu có chút hối hận vì sự vọng động của mình, hậu quả chọc giận Dương Nghiệp Minh, không phải là cậu không biết.

Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận để uống.

Diêu Vọng len lén liếc mắt nhìn Dương Nghiệp Minh, quyết định lát nữa sẽ xin lỗi hắn, dù sao, ba còn nằm ở trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Còn cậu, cần Dương Nghiệp Minh trả phí phẫu thuật.

Xe dừng lại trước cửa nhà để xe, Diêu Vọng hé miệng, đang muốn hướng Dương Nghiệp Minh giải thích chuyện bữa trưa hôm nay, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đôi mắt sâu đen của Duoqng Nghiệp Minh đang lãnh khốc quan sát cậu.

Thấy Diêu Vọng quay đầu lại, Dương Nghiệp Minh lạnh lùng mở miệng: "Xuống xe". Trên trán hắn nổi gân xanh, mạnh mẽ kéo cánh tay thon mảnh của Diêu Vọng, hướng phòng khách đi tới.

Lực nắm của hắn mạnh kinh người, Diêu Vọng đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại.

Cánh tay sắp bị kéo tới trật khớp rồi, thất thểu đi theo phía sau Dương Nghiệp Minh, đôi giày xăng-̣đan đế bằng bị tuột ra, đôi bàn chân trần dẫm lên những hòn đá lót trên hành lang khiến cậu đau đớn. Diêu Vọng quật cường cắn môi không chịu cầu xin tha thứ.

Sở Thiên Ngạo giận dữ càng lớn. Diêu Vọng, tôi bất kể trên người cậu có bao nhiêu gai, tối nay, tôi sẽ toàn bộ lột sạch cho cậu!

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào. Nghe được tiếng bước chân, má Vương từ phòng khách ra đón, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Dương Nghiệp Minh, nụ cười trên mặt nhanh chóng trở nên cứng đờ.

"Đại thiếu gia. . . . . . Nhị tiểu thư trở lại." má Vương bẩm báo, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh cau mày, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng sức lực trên tay một chút cũng không giảm. Bàn chân của Diêu Vọng bị mài trầy da, rất đau đớn. Chiếc quần dài màu trắng cũng bị kéo lê trên đất bẩn thỉu. Mái tóc xõa tung, mặt đau đến trắng bệch, cả người cực kỳ nhếch nhác.

"Anh . . . . ." Trên chiếc ghế sa lon màu trắng, một cô gái khí chất cao quý đứng lên, cười khanh khách nhìn Dương Nghiệp Minh kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy Diêu Vọng sau lưng hắn thì khẽ nhíu mi.

"Thiên Hi, về tới nhà lúc nào? Sao không báo cho anh biết trước một tiếng?" Dương Nghiệp Minh hung hăng hất Diêu Vọng ra, Diêu Vọng đứng không vững, bụng nặng nề đụng vào góc bàn, một hồi đau đớn kịch liệt, khiến cậu phải ôm bụng, đau đến ngồi xổm xuống!

"Anh, buổi trưa em gọi điện thoại cho anh rồi, thư ký của anh nói cùng cậu Diêu đi ăn cơm trưa." Dương Thiên Hi cong cái miệng nhỏ hồng hồng, bộ dạng nũng nịu, nhìn đúng là một Thiên Kim Đại tiểu thư được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ.

Dương Nghiệp Minh nhíu lông mi, nhàn nhạt hỏi: "Lần này chơi đã ghiền rồi sao? Sau này không đòi đi du lịch khắp thế giới nữa chứ?"

Dương Thiên Hi làm nũng đấm bóp bả vai Dương Nghiệp Minh. Khóe mắt liếc Diêu Vọng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò cùng khinh thường: "Anh, sao anh lại đem người bên ngoài về nhà?"

Dương Nghiệp Minh quay đầu nhìn Diêu Vọng, lạnh lùng dặn dò má Vương: "Mang cậu ta lên lầu!"

"Đợi đã nào...!" Dương Thiên Hi ngăn má Vương lại. Đi tới gần Diêu Vọng, từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ