chap 58

290 12 0
                                    

Thân Hạo Khiêm đợi cậu đã ba năm. Cho đến khi sự kinh doanh của gia tộc xuất hiện khủng hoảng, ông nội quỳ xuống cầu khẩn, không thể không cùng nhà họ Lương kết thân, vì gia tộc tìm một cây đại thụ che chở. Thế nhưng trong ba năm, từng ngày, hắn đều nhớ nhung Diêu Vọng.

Trong danh sách nằm viện, Thân Hạo Khiêm liếc mắt liền thấy tên Diêu Vọng. Một nỗi vui mừng như điên dấy lên không dứt!

Dùng đôi tay run rẩy gõ của phòng bệnh của tiểu Vọng, tâm trạng Thân Hạo Khiêm thấp thỏm mong đợi gặp lại Diêu Vọng đã xa cách ba năm nay.

Nghe tiếng gõ cửa, Diêu Vọng còn tưởng là Vú Trương. Trong tay bưng một ly trà nóng đi tới mở cửa.

Cửa mở ra. Đập vào mi mắt, là gương mặt nho nhã anh tuấn của Thân Hạo Khiêm, trong mắt mang theo vui mừng cùng thấp thỏm, mỉm cười nhìn Diêu Vọng. Ly trà trong tay rơi trên mặt đất 'xoảng" một tiếng, mảnh sứ vỡ bắn ra bốn phía, phát ra thanh âm chói tai. Nhưng Diêu Vọng và Thân Hạo Khiêm dường như hoàn toàn không nghe thấy.

Bốn mắt nhìn nhau thật sâu, ngàn vạn ngôn ngữ, lại không biết bắt đầu từ đâu. . . . . .

"Tiểu Vọng, em có khỏe không?" Một lúc lâu sau, Thân Hạo Khiêm mới mở miệng hỏi. Giọng nói khẽ run, vẫn là giọng nói ấm áp từ tính như trong trí nhớ của Diêu Vọng.

Nước mắt bị câu thăm hỏi này lập tức trào ra ngoài, mở to đôi mắt đẫm lệ, Diêu Vọng cứ nhìn Thân Hạo Khiêm như vậy, cứ ngây ngốc nhìn như vậy.

Khuôn mặt của hắn, tuấn dật lịch sự, trên người của hắn, có mùi Bạc Hà thoang thoảng thơm ngát, thấm vào tận ruột gan, nhẹ nhàng khoan khoái mà thuần khiết, cùng với khí chất ôn hòa của hắn, đúng là xứng đôi.

Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào kỳ lạ. Căn bản không nói được bất kỳ câu nào.

"Tiểu Vọng, Tiểu Vọng. . . . . . Rốt cuộc anh đã tìm được em. . . . . ." Giọng nói Thân Hạo Khiêm dịu dàng có chút khàn khàn, giống như nói thầm, gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần. Đôi tay gắt gao ôm chặt cậu vào trong ngực.

Giống như sợ cậu có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, ôm chặt như vậy, chặt đến nỗi cậu gần như dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, chặt đến nỗi cậu rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim hắn đang rung lên cuồng nhiệt.

Diêu Vọng ngơ ngác bị hắn ôm, đầu tựa vào ngực của hắn, trong mắt chua xót khó có thể kiềm chế.

"Tiểu Vọng, mấy năm nay em chạy đi đâu? Anh tìm em khắp nơi. . . . . ." Giọng nói Thân Hạo Khiêm mang theo sự trách cứ nhẹ nhàng, nhưng nhiều hơn là sự mừng rỡ khôn xiết vì mất mà tìm lại được.

"Em . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Giọng nói của Diêu Vọng chua xót nghẹn ngào không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Không cần xin lỗi, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với học trưởng Hạo." Bàn tay Thân Hạo Khiêm ấm áp chậm rãi vuốt ve mái tóc ngắn đang xõa ra của cậu, giống như nói thầm, "Tiểu Vọng, em sống có tốt không?"

Em sống có tốt không?

Tiểu Vọng, em sống có tốt không?

Nước mắt càng trào ra mãnh liệt. Diêu Vọng khóc lặng lẽ.

[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ