"Tiểu Vọng, ăn cơm thôi!" Thân Hạo Khiêm vui vẻ gọi. Có thể cùng Tiểu Vọng yên tĩnh ở chung một ngày, là mơ ước cho tới nay của hắn. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
Diêu Vọng cuống quít lau khô nước mắt, đi tới phòng ăn.
Trong nháy mắt thấy Diêu Vọng, nụ cười dịu dàng của Thân Hạo Khiêm đọng lại trên mặt: "Sao thế? Em khóc sao?" khóe mắt Diêu Vọng hồng hồng, nhìn là biết ngay cậu vừa mới khóc.
"Học trưởng Hạo, bức họa kia. . . . . . Là anh vẽ đấy sao?" Diêu Vọng hít một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thân Hạo Khiêm.
"Ừ. Em thích không?" Thân Hạo Khiêm để chén đũa trong tay xuống, đi tới bên cạnh Diêu Vọng, vịn vào vai của cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, thận trọng hỏi.
Diêu Vọng nhìn Thân Hạo Khiêm, khẽ mỉm cười: "Rất thích."
"Tiểu Diêu Vọng, khi đó anh tìm khắp nơi đều không tìm được em. Anh sợ anh sẽ không bao giờ gặp lại được em, anh sợ anh sẽ quên hình dạng em thế nào. Cho nên, liền vẽ em. Như vậy, mỗi lần về đến nhà, là có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của em rồi, giống như em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
"Thế Lương Noãn Noãn thì sao? Cô ấy đã tới nhà này chưa?" Diêu Vọng đột nhiên rất muốn hỏi một câu, nhưng cậu vẫn đem những lời này nuốt vào bụng. Ngày hôm nay là ngày duy nhất của cậu và học trưởng Hạo, cũng là một ngày cuối cùng, nhất định phải trôi qua hạnh phúc.
Trên mặt Diêu Vọng là nụ cười nhàn nhạt, khiến Thân Hạo Khiêm nhìn đến ngây người. Ba năm đã qua, Diêu Vọng giảm đi mấy phần trẻ trung, nhưng lại nhiều thêm mấy phần quyến rũ, mặc kệ thay đổi thế nào, cậu vẫn đẹp như thế, chỉ cần nhìn thấy cậu, Thân Hạo Khiêm đã cảm thấy rất thỏa mãn.
"Ăn cơm đi! Xem có hợp khẩu vị của em không?" Thân Hạo Khiêm dắt Diêu Vọng đi tới cạnh bàn ăn, giúp cậu kéo ghế ra ngồi.
Trên bàn là thức ăn gồm bốn mặn một canh, màu sắc cà chua hầm thịt bò vô cùng đẹp mắt, tô canh nóng hổi đầy ắp bốc hơi ngào ngạt, nhìn cũng rất ngon miệng. Một dĩa cá hấp, cá Lư tươi thơm ngon, phía trên rưới ít nước sốt, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. món thứ ba chính là thịt Gà, món thịt gà vàng óng, điểm thêm mấy lá Bạc Hà xanh non, bên cạnh còn có thêm một dĩa bông cải xanh luộc, một nồi súp nấu bơ và nấm đông cô, mùi bơ xông vào mũi nồng đậm. Đều là những món ăn Diêu Vọng thích.
"Học trưởng Hạo, em nhớ hình như trước kia anh không biết làm cơm ." Diêu Vọng cực kỳ kinh ngạc. bản thân là con trưởng của nhà họ Thân, con vàng con ngọc, làm sao lại tự mình xuống bếp nấu nướng được? Nhưng hắn, tay nghề lại có thể tốt như vậy!
Thân Hạo Khiêm cười cười vẻ ngượng ngùng, "Tiểu Vọng, em còn nhớ không? Em đã từng nói, tương lai tìm bạn trai, nhất định phải tìm người biết làm món ăn. . . . . ."
Diêu Vọng cảm động đến tận đáy lòng, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cho nên, anh phải đi học nấu ăn?"
"Ừ. Lúc mới bắt đầu học thái thức ăn còn cắt vào tay đấy." Thân Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Diêu Vọng, giống như mình đã vụng về mà còn không biết xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...