Diêu Vọng cố gắng khép hai chân lại, chiếc xích trên cổ chân đụng vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn giã.
Hết sức giãy giụa, khiến toàn thân Diêu Vọng đã rịn ra mồ hôi hột. Mùi mồ hôi nhàn nhạt xen lẫn mùi thơm đặc biệt của cơ thể Diêu Vọng, giống như một liều thuốc kích thích dục vọng mãnh liệt nhất, khiến Dương Nghiệp Minh càng thêm hưng phấn.
Bàn tay mang theo nhiệt độ mê người đốt lửa khắp nơi, Dương Nghiệp Minh không hổ là cao thủ trên giường, mặc dù Diêu Vọng giãy giụa mãnh liệt, nhưng không thể che giấu được một sự thật rằng từ trong cơ thể cậu, có một cảm giác hưng phấn đang dâng cao, hơn nữa, loại cảm giác này dường như hội tụ lại và đang ngày càng trở nên mãnh liệt!
Nhớ lại câu nói vừa rồi Dương Nghiệp Minh, Diêu Vọng tủi nhục trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Dương Nghiệp Minh.
Hai mắt Dương Nghiệp Minh đang nhắm lại, hàng mi rậm rạp che lấp hết mí mắt, trên mặt lúc này chỉ còn vẻ si mê rất động lòng người. Diêu Vọng thừa nhận, đây là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nếu như tính tình Dương Nghiệp Minh không ngang ngược khiến mình ghét như thế, có lẽ, mình thật sự sẽ yêu hắn.
Những ngón tay Dương Nghiệp Minh mang theo kỹ xảo vuốt ve, phát hiện Diêu Vọng có phản ứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí, ngón giữa thon dài, chậm rãi trượt miệng u cốc đã trở nên ướt át. . . . . .
"A!" Diêu Vọng hoàn toàn ngây người!
Người đàn ông này rốt cuộc không biết xấu hổ sao! Hắn, hắn sao lại dùng tay!
Diêu Vọng xấu hổ đỏ mặt lên, trợn to hai mắt kêu lên một tiếng: "Dương Nghiệp Minh!"
Dương Nghiệp Minh mở mắt, nhìn vào mặt Diêu Vọng nhỏ giọng nói: "Như thế nào? Thoải mái chứ?". Những động tác của ngón tay vẫn không ngừng, vẫn duy trì nhịp điệu ra vào như cũ. Thậm chí còn nhanh hơn một chút.
Diêu Vọng hoàn toàn không còn lời nào để nói. Lưu manh đến như vậy, cậu thật không còn gì có thể nói. Hắn không biết xấu hổ, đối với người không biết xấu hổ, thì có nói gì đi nữa cũng đều dư thừa. Phản ứng tốt nhất chính là không có bất kỳ phản ứng nào cả.
Nghĩ như thế nên Diêu Vọng không giãy giụa nữa mà cứ nằm yên lặng ở trên giường, mặc kệ Dương Nghiệp Minh tác oai tác quái.
"Diêu Vọng, cậu là xác chết sao!" Phát hiện Diêu Vọng không có bất kỳ phản ứng nào, Dương Nghiệp Minh không vui nhíu mày, nhỏ giọng trách cứ.
"Đúng. Tôi chính là xác chết. Bởi vì tôi không có chút cảm giác nào!" Diêu Vọng lạnh lùng nói.
Dương Nghiệp Minh có cảm giác vô cùng nhục nhã! Hắn được mệnh danh là người có công phu hạng nhất ở trên giường, không có người nào chống lại được sự trêu đùa của hắn, thường thường chỉ không đầy mười phút, cũng sẽ ở dưới thân thể hắn mà vặn vẹo rên la.
Diêu Vọng nói như vậy, chẳng khác gì là đang cười nhạo hắn không có năng lực! Đối với đàn ông mà nói, đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã!
Trái tim Dương Nghiệp Minh hoàn toàn lạnh lẽo. Cơ thể hắn đè xuống, đầu lưỡi theo cánh môi Diêu Vọng một đường liếm hôn xuống phía dưới, lướt qua khuôn ngực trắng như tuyết, qua vùng bụng trắng mượt khẽ đội lên, cuối cùng dừng lại ở nơi đang ngẩng đầu. . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver] [Leo & Lucas] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
Romancetác giả : Bắc Minh thể loại : lãng mạn , đam mỹ ,1×1, hiện đại , sinh tử văn , trước ngược sau ngọt tình trạng bản gốc : hoàn thành Nguồn:truyenfull.vn/thuan-phuc-co-vo-be-nho-tong-tai-hu-hu-hu/ Truyện này gốc là ngôn tình mà mình chuyển sang đam...