Mặc dù đang là mùa đông, nhưng tiết trời hôm nay vô cùng tốt, chỉ hơi se lạnh, bầu trời trong xanh, từng đám mây như khối kẹo bông gòn khổng lồ đang bồng bềnh trôi. Cơn bão đã qua, mùa đông cũng sắp hết, cây lá đã bắt đầu đâm những chồi non đầu tiên, tất cả như đang ẩn nhẫn chờ đợi mùa xuân đến.
Trong cái khung cảnh giao mùa, mọi thứ dường như đang nhẹ nhàng xoay chuyển mọi thứ theo hướng tốt đẹp. Có lẽ nhiều người cũng cảm nhận được điều này cho nên không ai muốn bỏ lỡ một ngày đẹp trời như vậy, lần lượt rủ nhau đường ngày càng nhiều. Ở công viên lại càng đông hơn, từng đôi đang yêu nhau đang nắm tay đi dạo, cô gái e thẹn tựa đầu vào vai chàng trai cùng nhau ngắm nhìn sắc trời.
Nhìn khung cảnh này Minh Trọng thầm cảm thấy may mắn, bởi sau bao ngày chuẩn bị hôm nay là ngày anh quyết định cầu hôn Mạch Tuyết. Ngay cả ông trời cũng giúp anh cho nên mới tạo ra một bầu không khí tuyệt vời như thế này.
Minh Trọng dắt Mạch Tuyết đến một ghế đá trống trong công viên, anh cẩn thận phủi sạch chỗ ngồi cho Mạch Tuyết rồi bảo cô ngồi xuống. Sau đó, anh nắm tay Mạch Tuyết, mắt nhìn thẳng vào cô thông báo một tin quan trọng: "Anh sắp đi du học." Chuyện anh không muốn là phải xa cô, đi rồi có chút không đành lòng bỏ cô ở lại một mình.
Công ty Minh Trọng làm việc hằng năm đều tổ chức cuộc thi để chọn ra nhân viên xuất sắc cử ra nước ngoài học tập nâng cao trình độ. Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng Minh Trọng cũng được chọn.
Tất nhiên sau khi đi du học về thì tiền đồ rất rộng mở. Nhưng một lần đi lại mất đến hai năm. Vì vậy trước khi đi anh quyết định cầu hôn Mạch Tuyết, dù có hơi ích kỉ nhưng anh muốn xác định chủ quyền để mọi người biết cô là của anh.
Mạch Tuyết mỉm cười nhìn Mình Trọng nhưng giọng nói vẫn có phần hơi bực bội : "Anh nói với em lần này đã là một ngàn chín trăm chín mươi chín lần rồi đó. Thời gian có hai năm chứ mấy! Em biết anh nghĩ gì, yên tâm đi." Huống hồ bây giờ muốn sang nước ngoài không phải là khó, bọn họ vẫn có thể gặp nhau. Cùng lắm là yêu xa ngày ngày gặp mặt nhau qua cuộc gọi video.
Đáng lẽ Minh Trọng phải là người làm xoa dịu tâm lý cho Mạch Tuyết theo lẽ thông thường, bởi vì đa phần trường hợp như thế này bạn gái rất hay giận hờn. Nhưng trong hoàn cảnh này lại ngược lại Mạch Tuyết phải an ủi Minh Trọng cứ yên tâm đi đi, không cần lo lắng gì cả.
Minh Trọng gật nhẹ đầu, Mạch Tuyết thật tốt, rất hiểu chuyện, chính vì thế anh càng không nỡ xa cô. Anh hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạch Tuyết, sau đó anh quỳ xuống, từ túi lấy ra một chiếc hộp bọc bằng nhung màu đỏ tươi, mở nắp ra hướng đến Mạch Tuyết.
"Anh biết em rất thiện lương rất xinh đẹp, em chịu yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Nhưng lần này anh phải đi hai năm, anh rất sợ em bị người khác cướp mất. Vì vậy anh xin một lần ích kỷ bắt em chờ đợi. Mạch Tuyết, em chấp nhận làm vợ anh nhé!"
Chỉ thấy lúc này mắt Mạch Tuyết đã đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chảy ra, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi: "Em nhất định sẽ đợi anh kiếm thật nhiều tiền về cưới em. Minh Trọng em yêu anh!" Cô biết Minh Trọng là người không giỏi ăn nói, lần này nói nhiều như thế lại còn trôi chảy có lẽ đã phải tập luyện rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
RomanceCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...