Chương 5: Tiếp tục gặp nhau

97 3 0
                                    

Sau lần tình cờ thấy Tranh Hi gặp Minh Trọng bị anh bắt gặp, trừ những lúc cô ở bên anh còn lại anh đều cho người theo dõi. Anh không chỉ muốn biết tình cảm của cô và tên Minh Trọng kia tiến triển đến mức nào mà anh còn muốn biết thêm về cuộc sống của cô, chẳng hạn như lúc này cô đang làm gì, ở đâu anh sẽ lập tức có được câu trả lời.

Có thể nói anh bị ám ảnh bởi sự kiểm soát và chiếm hữu, vì chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một giây cũng khiến anh không yên lòng.

Gần đây, Tranh Hi dường như ngoan ngoãn hơn, và quan trọng nhất là không còn gặp gỡ Minh Trọng, điều này làm Lục Đông Quân cảm thấy hài lòng. Dường như mọi lo lắng của anh đã không cần thiết, và con đường đến trái tim cô đang dần được mở ra. Thái độ của Tranh Hi đối với anh không còn chống đối nữa, mọi thứ đang đi đúng hướng mà anh mong muốn.

Tuy nhiên, niềm vui của Lục Đông Quân không kéo dài được bao lâu. Hôm nay, Minh Trọng lại hẹn Tranh Hi ra quán cà phê gần trường học để gặp mặt. Vì trùng với thời gian rảnh, Tranh Hi vui vẻ nhận lời. Vừa ra khỏi trường, cô đã nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn.

Quán cà phê vào buổi chiều cũng không đông khách lắm. Nơi đây được thiết kế thành từng gian riêng biệt, có vách ngăn, rất phù hợp với những người thích yên tĩnh, hoặc muốn nói chuyện riêng tư mà không sợ bị người khác làm phiền. Nói chính xác hơn là rất lý tưởng cho việc hẹn hò.

Bước vào quán, Tranh Hi đảo mắt tìm kiếm Minh Trọng, anh ngồi một bàn ở dãy cuối cùng, khuất trong một góc. Bắt gặp Tranh Hi anh liền giơ tay lên gọi cô. Tranh Hi bước nhanh đến, rất tự nhiên ngồi xuống chào hỏi: "Anh đợi em lâu không?"

Minh Trọng cười đáp: "Không anh mới đến thôi, làm phiền em rồi."

Sau đó Minh Trọng giơ tay gọi phục vụ, sau khi Tranh Hi chọn được thức uống, phục phụ cũng rời đi chuẩn bị, cô nhấp một ngụm nước lọc cho thấm giọng rồi ngước mắt lên nhìn Minh Trọng: "Anh có chuyện cần em giúp? Chuẩn bị chưa xong sao?"

Minh Trọng không dám nhìn thẳng Tranh Hi. Nói ra điều này không tránh khỏi sự ngại ngùng, nhưng anh cũng hết cách, đành nhờ Tranh Hi giúp thêm một lần nữa. Anh khó khăn mở lời: "Thực ra... Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến giây phút chuẩn bị cầu hôn Mạch Tuyết anh lại rất run, nói không nên lời, nói ra thật mất mặt... Anh... Anh muốn nhờ em..."

Cách nói lấp lửng của Minh Trọng càng khiến Tranh Hi trở nên sốt ruột, cô đành mở lời dọn đường cho Minh Trọng: "Có gì anh cứ nói, Mạch Tuyết là bạn thân của em. Giúp được em sẽ giúp hết sức."

Câu nói của Tranh Hi như tiếp cho Minh Trọng Thêm dũng khí, bây giờ anh nói cũng mạnh dạng hơn nhiều: "Anh muốn nói là em có thể luyện tập với anh không, nếu không ngày mai giữa chốn đông người mà làm không ra trò trống gì anh sợ Mạch Tuyết sẽ tức giận." Minh Trọng bối rối nhìn Tranh Hi bày tỏ. Một khi Mạch Tuyết tức giận thì đừng nói đến chuyện đồng ý, chuyện cưới xin cũng dẹp sang một bên luôn đi.

Tranh Hi che miệng cười, thật sự cô không muốn làm Minh Trọng mất mặt nhưng nói một người tay không bắt cướp mặt không biến sắc như Minh Trọng đây, nhưng khi cầu hôn lại hồi hộp chần chừ mãi không chịu thực hiện thì thật buồn cười. Càng nghĩ càng thấy không hợp lý.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ