Chương 27. Cảnh đêm lãng mạn

37 1 0
                                    

Tranh Hi ăn rất chuyên tâm, liên tục gật gù khen ngon. Còn Lục Đông Quân ăn rất ít phần lớn anh dành thời gian ngắm dáng vẻ của Tranh Hi.

Nhìn cô anh không ăn cũng thấy no bụng.

Tranh Hi ăn rất hợp khẩu vị, cô ăn đến nổi no căng bụng, một phần vì nhịn đói quá lâu cho nên cô có cảm giác như đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay vậy. Cô dùng tay xoa xoa bụng để giảm bớt cảm giác căng tức.

Lục Đông Quân nâng ly rượu vang lên đưa tới trước mặt cô: "Uống một chút cho tiêu hóa."

Nghe nói ăn bít tết uống rượu vang là tuyệt vời nhất. Cô còn chưa nếm thử rượu này lần nào. Rốt cuộc là có mùi vị gì? Tranh Hi không suy nghĩ nhiều, vui vẻ uống cạn.

Lục Đông Quân nhìn cô lắc đầu tỏ ra bất lực. Anh không kịp ngăn cản cô đã uống sạch: "Rượu vang không phải uống như vậy, em uống rượu như uống nước vậy hả?" Động tác của cô cũng thật dứt khoát. Vì thế nếu có say cũng không thể trách anh rồi.

"Vì nó ngon mà." Uống kiểu gì cũng vào bụng cần gì phải phiền phức. Cô liếm môi, cảm nhận dư vị còn đọng lại, có một chút thơm nhẹ, không gây khó chịu ở cuống họng. Tóm lại cô vẫn còn muốn uống tiếp.

Tranh Hi ngẩng đầu lên trời, cảm thán một câu: "Oa! Sao đẹp quá!" Những vì sao lấp lánh làm cô say mê như vị của rượu vang lần đầu thưởng thức vậy.

Ngắm được một lát cô cúi đầu xuống nhăn nhó, tay bóp sau gáy, nhỏ giọng than thở: "Ngắm sao kiểu này mỏi cổ quá!"

Nhưng cảnh đẹp như hôm nay không ngắm nữa thật là tiếc.

"Em ăn xong chưa?" Lục Đông Quân hỏi. Cô gái này liên tục làm anh bất ngờ, bây giờ lại giống một đứa trẻ.

"Xong rồi." Ăn rất ngon và còn rất no.

"Tôi dẫn em đến một nơi!"

"Đi đâu?" Dẫn cô ra vườn ăn một bữa lãng mạn, bây giờ còn chỗ nào để dẫn cô đi nữa.

"Đi rồi sẽ biết!" Lục Đông Quân tỏ ra bí mật, anh nắm tay Tranh Hi đi xuyên qua khu vườn trước mặt, rẽ phải qua một con đường nhỏ lát đá rồi ngừng lại.

"Rốt cuộc nhà anh còn có chỗ nào mà tôi chưa đến vậy?" Thì ra còn có nơi này nữa sao?

Lục Đông Quân dắt cô đến một bãi cỏ, không đúng nói chính xác là một "ngọn đồi" thu nhỏ, cỏ mọc xanh mướt, phía trên anh còn trải một tấm thảm picnic.

Lục Đông Quân không trả lời câu hỏi của cô, anh đi đến tấm thảm nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo Tranh Hi đến.

Tranh Hi vẫn còn đứng ngẩn ngơ, anh đã nhìn cô nói tiếp: "Không phải em muốn ngắm sao sao, mau lại đây!"

Tranh Hi suy nghĩ giây lát. Quả thật đây là đề nghị của cô, nhưng chỉ là thuận miệng, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Cô đi lại gần nằm xuống, cố gắng nằm xa Lục Đông Quân một đoạn. Không lẽ nào anh ấy dự đoán như thần. Biết cô sẽ muốn ngắm sao cho nên chuẩn bị trước. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn lên bầu trời đêm, nhanh chóng bị chìm đắm trong vẻ đẹp của nó quên cả mọi chuyện.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ