Chương 20. Mơ hồ

28 2 1
                                    

Chỉ mới xa Tranh Hi mấy giờ đồng hồ mà Lục Đông Quân đã thấy nhớ. Rõ ràng lúc trưa cô gọi điện thoại cho anh, giọng cô cũng đã nghe thì phải bớt nhớ cô mới đúng. Vậy mà sau khi cúp điện thoại anh lại càng nhớ cô hơn nữa. Anh tham lam muốn nghe giọng của cô, nhìn thấy mặt cô và ôm chặt cô vào lòng...

Anh bị cái gì vậy? Triệu chứng này là sao? Có cách chữa không?

Thật ra có một cách đó chính là mau mau về gặp Tranh Hi sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Lục Đông Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh không ăn cơm mà vùi đầu vào xử lý công việc luôn. Chỉ mong làm càng nhanh càng tốt. Đến xế chiều mọi việc hoàn tất anh không chờ nổi nữa mà nhanh chóng chạy đến bệnh viện tìm Tranh Hi.

...

Từ lúc báo tin cho Mạch Tuyết xong, tầm một tiếng sau Mạch Tuyết đã có mặt tại phòng bệnh của Tranh Hi đến tận bây giờ.

Mạch Tuyết nhìn đồng hồ: "Tranh Hi tớ phải về không thôi lại kẹt xe."

Giờ tan tâm nhất định di chuyển rất vất vả, mà trò chuyện đã lâu Tranh Hi thấy cũng giải tỏa được không ít. Cô vỗ vai Mạch Tuyết: "Cậu về đi, bữa khác gặp nhau ở trường."

Khi Mạch Tuyết xách túi chuẩn bị rời khỏi thì cánh cửa đột ngột mở ra, người bước vào chính là Lục Đông Quân, anh đang gọi: "Tranh Hi..." Liền dừng lại vị sự xuất hiện của một người lạ. Thì Mạch Tuyết cũng khựng lại nhìn Lục Đông Quân không chớp mắt.

Lục Đông Quân phản ứng rất nhanh, anh bước đến gần Mạch Tuyết giới thiệu: "Xin chào tôi là Lục Đông Quân!"

Mạch Tuyết vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó cứng nhắc nói: "Xin... Xin chào! Tôi là bạn của Tranh Hi, tên là Mạch Tuyết."

Lục Đông Quân gật đầu tỏ ý đã biết, anh nói: "Đã nghe Tranh Hi nhắc đến, hôm nay mới được gặp mặt." Nói rồi anh dời tầm mắt đến người Tranh Hi: "Sắp tới tôi phải đi công tác năm ngày, em có thể rủ Mạch Tuyết đến nhà chơi."

"Anh phải đi công tác sao?" Tuần trước cũng vừa đi xong mà.

"Ừm, là chuyện quan trọng không thể hủy được."

Lục Đông Quân lại một lần nữa nhìn Mạch Tuyết: "Tranh Hi bị thương, không tiện đi lại, sẽ rất nhàm chán cho nên nếu rảnh hoan nghênh cô đến nhà chơi."

"Có thể sao?"

"Tất nhiên."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi y tá gõ cửa bước vào: "Xin mời người nhà bệnh nhân Tranh Hi đến gặp bác sĩ."

"Tôi đi gặp bác sĩ sẵn tiện làm giấy xuất viện cho em." Nói xong Lục Đông Quân liền đi theo y tá ra ngoài.

Nhìn Lục Đông Quân vừa biến mất sau cánh cửa, Mạch Tuyết ôm một bụng câu hỏi cuối cùng cũng có dịp xả ra. Cô nhanh chóng đi về phía Tranh Hi, quăng luôn túi xách sang một bên, nét mặt hào hứng, bây giờ kẹt xe cũng chẳng còn là vấn đề to tát nữa rồi.

"Khai mau quan hệ hai người lại gì?"

Nhìn thái độ của Lục Đông Quân đối với Tranh Hi thật sự không bình thường một chút nào. Liếc mắt cũng có thể nhận ra được. Mạch Tuyết trong lòng thầm mắng, thật sự là chuyện động trời. Là hồi nào? Cô là bạn thân mới rời mắt có mấy ngày mà Tranh Hi đào đâu ra người đẹp trai như vậy? Thật sự phải xin chỉ giáo rồi.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ