Lục Đông Quân lao nhanh như một cơn gió về phía Tranh Hi. Nét mặt anh căng thẳng gạt chăn qua một bên sờ khắp người cô kiểm tra một lượt. Chiếc gối kê trên đầu cô ướt đẫm chẳng biết là đâu là mồ hôi đâu là nước mắt bị thấm vào nữa.
Đau đến mức đó sao?
Lục Đông Quân sờ vào trán Tranh Hi, không có nóng, lại nhìn xuống chân bị thương của cô, rõ ràng bác sĩ nói hồi phục rất tốt, không thể nào khiến cô đau thành bộ dạng như vậy được.
Anh khẩn trương hỏi: "Cô đau ở đâu?"
Tranh Hi đến việc ngẩng đầu lên nhìn Lục Đông Quân cũng hết sức khó khăn, hai tay cô vẫn duy trì tư thế ôm chặt bụng, phát ra tiếng một cách khó nhọc: "Tôi đau bụng!" Cô run run gắng hết sức nói, cô nói rất nhỏ, phải lắng tai mới nghe được cô đang nói gì. Cảm giác đau khiến cô hoa mắt, muốn ngất lại không ngất được, phải chịu cảm giác đau đớn trong nhiều giờ liền.
Việc đầu tiên Lục Đông Quân nghĩ đến là Tranh Hi bị đau bao tử rồi. Không thể để tình trạng này kéo dài được.
"Chúng ta đi bệnh viện!" Lục Đông Quân nhanh chóng bế Tranh Hi lên, lại bị cô dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình níu cánh tay anh cản lại.
Cô hơi xấu hổ, nói ra chuyện tế nhị này trước mặt người đàn ông xa lạ cũng không hay cho lắm, nhưng mà không nói sẽ khiến anh hiểu lầm cô bị bệnh gì nặng làm quá lên như việc cô bị trật chân lần trước, lúc vào bệnh viện có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ rồi.
Tranh Hi cắn môi, hai má hồng hồng nói lí nhí trong miệng: "Dì cả của tôi đến." Nói xong cô chôn mặt vào chăn bông không dám nhìn Lục Đông Quân lần nào.
Lục Đông Quân nghi hoặc nhìn xung quanh căn phòng, xác định không có sự xuất hiện của người nào khác, mới hỏi lại cô: "Tôi có thấy dì cả của em đâu? Mà bây giờ điều quan trọng là nhanh đi bệnh viện."
Đã là lúc nào rồi cô còn không lo cho sức khỏe mà đi quan tâm dì cả hay dì hai cái gì!
"Tôi có thấy dì cả của em đâu?" Nếu để Lục Đông Quân thấy được có nước cô không còn mặt mũi nào mà tìm cái lỗ chui xuống mất thôi.
Nói ra vấn đề đó đã khiến Tranh Hi xấu hổ lắm rồi, người đàn ông này lại không biết dì cả tượng trưng cho cái gì, cô cố gắng xua đi sự xấu hổ phổ cập kiến thức cho anh ta hiểu.
"Dì cả không phải là người. Dì cả là... Là... Một hiện tượng tự nhiên... Chính là... Tới tháng của phụ nữ đó..." Càng nói âm lượng của cô càng giảm đến mức nhỏ nhất: "Ách...! Cho nên mới đau như vậy... Anh thả tôi xuống đi, nằm lát nữa sẽ không sao?"
Tranh Hi thật không hiểu nổi tại sao trong lúc mình đau đớn muốn xỉu, ngược lại phải đi trấn an người khác nữa không biết. Đã lâu lắm cô mới bị đau như vậy. Mà lần này không biết đau bao lâu đây. Là phụ nữ thật khổ sở mà!
Lục Đông Quân cố gắng tiêu thụ những gì Tranh Hi vừa nói, cái gì là gì cả, cái gì đến tháng, cố gắng xâu chuỗi lại, nhớ đến kiến thức sinh lý con người đã được học từ đời nào anh cũng chẳng nhớ nổi. Cuối cùng anh mù mờ nhận ra vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
DragosteCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...