Lục Đông Quân nhẹ nhàng đặt Tranh Hi lên giường. Cô bị giật mình ú ớ phát ra âm thanh, ở khóe mắt nước mắt bắt trực trào ra.
Hiện tại tâm trạng của cô vô cùng bất ổn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Lục Đông Quân ôm Tranh Hi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô, anh thì thầm vào tai cô dụ dỗ: "Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ không có ai làm hại em được nữa."
Tranh Hi vừa rồi trong đầu xuất hiện cảnh người đàn ông kia bắt đầu xé áo cô khiến cô hoảng sợ. Bây giờ có lời an ủi của Lục Đông Quân như một liều thuốc an thần khiến cô từ từ bình tĩnh lại. Đúng vậy tất cả đều đã qua rồi, cô lại nghĩ đến nụ hôn lúc đó của Lục Đông Quân, bỗng chốc cô cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng. Rốt cuộc nụ hôn đó xuất phát từ ý nghĩ gì, thật rối quá, cô bây giờ nghĩ không thông.
Ngực của Lục Đông Quân rất ấm, lại vô cùng vững chắc, khiến Tranh Hi cảm giác thoải mái lưu luyến không muốn buông: "Tôi muốn đi tắm." Tranh Hi yếu ớt lên tiếng.
"Đúng vậy, tắm sạch sẽ rồi ngủ mới thoải mái được, gần sáng rồi, em tắm nhanh đừng để bị cảm."
Tranh Hi gật đầu. Tại sao cô có cảm giác giọng nói này lại có sức thôi miên như vậy.
Nhưng lướt qua người cô Lục Đông Quân mới nhớ đến một vấn đề: "Khoan đã đợi tôi."
Anh đi ra ngoài một lúc đến khi quay lại trên tay đã cầm theo một hộp sơ cứu.
Sau đến ngồi cạnh Tranh Hi, Lục Đông Quân bắt đầu xử lý vết thương cho cô, trên người cô có nhiều thương tích nhưng không nặng lắm, chủ yếu bị xước da.
Người đàn ông cẩn thận từng gắp từng mảnh gai nhọn đâm vào tay cô ra một cách nhẹ nhàng, sau đó bôi thuốc sát trùng vào vết thương, Tranh Hi hít một hơi vì rát, anh liền kê miệng lại gần thổi nhè nhẹ.
Được một luồng gió man mác dịu nhẹ thổi liên tục, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lại cảm nhận được một chút nhột nhạt. Cô lén quan sát người đàn ông trước mặt, anh rất tập trung nhìn vào tay cô, ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng vô cùng.
Nghe được tiếng nấc của Tranh Hi, lục Đông Quân nhíu mày nhìn lên. Cô vẫn còn đau đến vậy sao?
"Tại sao lại khóc?"
"Cảm ơn anh!" Cô khóc không phải vì đau mà vì cảm động.
Lục Đông Quân cười một tiếng, trông anh lúc này vô cùng ấm áp. Nhưng mở miệng ra câu anh nói lại là: "Cô gái ngốc!"
Tất cả vết thương đã được xử lý xong, Lục Đông Quân rất tự nhiên mà bế Tranh Hi vào phòng tắm.
"Cho em mười phút!"
Một lúc sau, Tranh Hi từ phòng tắm bước ra, cô bước đi hơi khập khiễng vì đau, cứ tưởng Lục Đông Quân đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ngồi trên giường đợi cô.
Lục Đông Quân vẫy tay: "Lại đây!"
Chẳng biết từ bao giờ trên bàn đã có thêm một ly sữa nóng, anh nhìn cô: "Uống hết đi cho ấm bụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
RomanceCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...