Chương 11: Ngủ chung một giường

61 4 0
                                    

Câu nói của Lục Đông Quân đúng là sỉ nhục cô một cách quá đáng.

Cô cũng là thiếu nữ, ba vòng đều lồi lõm đều có đủ. Dù Lục Đông Quân nói không có hứng thú với cô, nhưng cô cũng phải đề phòng cách xa anh ta ra tám trăm mét mới yên tâm.

Tranh Hi ôm gối đi từng bước chậm rãi đến trước ghế sô pha ngồi xuống. Mắt hướng về phía nhà tắm rồi lại nhìn về phía đồng hồ. Lục Đông Quân đã ở trong đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Có phải ngủ trong đó luôn rồi hay không? Đến cô là con gái cũng chưa tắm lâu đến mức đó. Mà mặc kệ, tốt nhất là anh ta ở trong đó luôn cũng được, đừng có ra ngoài, cô sẽ cảm tạ trời phật.

Không nhắc tới thì thôi vừa nhắc cửa phòng tắm đã mở, hơi nước nóng tỏa ra thành một màn sương mỏng. Lục Đông Quân bước ra, ban đầu chỉ thấy lờ mờ dáng người, đến khi anh ta đi được vài bước cô mới thấy rõ diện mạo.

Lục Đông Quân choàng áo tắm, dây cột lỏng lẻo làm lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, tóc ướt chưa được lau khô, những giọt nước chảy xuống mặt, rồi lăn xuống ngực, phải nói một điều nhìn anh ta lúc này quả là hấp dẫn chết người.

Nếu là sắc nữ có lẽ đã nhào đến bên cạnh Lục Đông Quân rồi, nhưng còn tranh Hi chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang chỗ khác, khuôn mặt lãnh đạm như vẻ đẹp của anh không có chút sức hấp dẫn gì với cô.

Lục Đông Quân thật sự hoài nghi về sức hút của mình.

Nhưng anh chỉ cong môi cười nhẹ, anh tin rất nhanh thôi, anh sẽ làm cô lộ bản chất thật sự của mình.

Lục Đông Quân tỏ vẻ không quan tâm biểu hiện của Tranh Hi, anh thoải mái đi về phía giường ngồi xuống, khăn tắm vứt sang một bên. Anh bắt chéo chân, ngón tay thon dài giơ ra về phía Tranh Hi ngoắc vài cái. Đợi mãi không thấy cô không có phản ứng gì, cứ xem anh như người vô hình, lúc này anh mất nhẫn nại mở miệng: "Lại đây!"

Tranh Hi đã cố cách xa Lục Đông Quân một đoạn, còn giả vờ không nhìn thân hình của anh ta rồi vậy mà vẫn bị gọi. Cô không tình nguyện nhưng vẫn đi về phía giường. Đến nơi cô cúi đầu xuống nhìn vào chân mình, yên lặng chờ đợi anh ta nói tiếp.

"Lau tóc cho tôi!" Lục Đông Quân ra lệnh.

"Tôi không có bổn phận đó!" Tưởng anh ta nói gì, lau tóc sao? Đừng mơ!

"Cô không phải nên làm chút gì đó để cảm ơn tôi giúp đỡ hửm?"

Tại sao cô thấy ánh nhìn này rất nguy hiểm nhỉ? Như thể nếu cô không làm thì nhất định sẽ không yên thân.

Ai mượn anh ta giúp rồi bắt cô cảm ơn chứ! Tranh Hi nắm chặt tay thành quả đấm, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân. Nhưng khi thấy hai chân mày của anh ta hơn nhăn lại cô lại mất dũng khí.

Tranh Hi giật mạnh cái khăn trên giường đặt lên đầu Lục Đông Quân che luôn khuôn mặt đáng ghét đó lại. Nhưng cũng không dám để anh ta chờ đợi lâu, cô bắt đầu dùng tay xoa xoa.

Lục Đông Quân hai tay chống xuống nệm, cả người ngã về sau nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác này thật là tuyệt. Tuy cô có hơi mạnh tay nhưng anh vẫn im lặng. Nếu bây giờ còn nêu thêm yêu cầu anh dám khẳng định rất có khả năng cô gái nhỏ này sẽ dùng cái khăn mà siết cổ anh luôn cũng không chừng.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ