Chương 12: Cuộc sống yên bình

69 3 0
                                    

Từ khi gặp Lục Đông Quân, Tranh Hi thấy cuộc sống của mình thay đổi quá nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng.

Ban đầu cuộc sống của cô tuy vất vả nhưng vốn dĩ đơn giản. Tự dưng đang yên lành lại bị bản hợp đồng từ trên trời rơi xuống trói buộc. Bị Lục Đông Quân sai khiến đủ điều, nói đúng hơn là quản thúc cuộc sống của cô, làm gì đi đâu đều phải báo cáo. Đến nổi một chút tự do cũng không có. Trừ những lúc cô xác minh được mình thật sự bận thì thời gian còn lại đều phải phục vụ người đàn ông này, bưng trà rót nước, hay đơn giản là chỉ cần xuất hiện trước mặt anh ta và không ngồi im là được.

Kiểu như chỉ anh ta liếc một cái thấy cô là yên tâm rồi. Người giàu có đều thích tiêu tiền theo cách kỳ lạ này hết sao?

Tranh Hi vừa thích ứng với bản tính khó chiều chuộng của Lục Đông Quân không được bao lâu, thì gần đây thái độ của anh ta lại quay một trăm tám mươi độ. Không còn phủ một lớp băng mỏng quanh người làm mỗi lần cô đối diện với anh ta cảm thấy rét run nữa.

Mà thay vào đó Lục Đông Quân rất dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Kể như bây giờ từ lúc cô bị trật chân, tối đi ngủ anh sẽ xoa bóp cho cô. Cô muốn đi đâu anh ta sẽ không cho cô đi một mình mà trực tiếp bế cô lên, muốn lấy gì thì anh ta sẽ đích thân đi lấy dùm cô mà không nhờ người giúp việc.

Được Lục Đông Quân bế diễn ra với tần suất ngày càng nhiều đến nỗi cô không buồn chống đối nữa mà người lại rất hưởng thụ cảm giác có thể sai khiến người đàn ông này.

Vị trí giữa cô và Lục Đông Quân bị hoán đổi rồi sao? Không đúng, cô có cảm giác anh ta đang xem cô là vật nuôi mà sủng nịnh mất rồi. Được ngày nào thì hay ngày ấy vậy! Tốt nhất là cử chỉ dịu dàng của anh ta cứ kéo dài đi, đừng đột nhiên thay đổi để cô yên ổn sống sót qua ba tháng này là được.

Thái độ và hành động của Lục Đông Quân đôi lúc làm Tranh Hi vô cùng bối rối. Đáng lẽ cô phải vui mừng nhưng bây giờ tâm trạng thật khó tả. Khi trước đó cô suy nghĩ mọi cách để trả thù anh ta vì áp đặt cô mọi chuyện, thì bây giờ cô không cần đau đầu nữa vì Lục Đông Quân lại nhẫn nhịn để cô sai vặt một cách tự nguyện.

Mục đích đã đạt được cô còn mông lung cái gì nữa?

Lục Đông Quân bất ngờ đối tốt với cô là do anh ta cảm thấy có lỗi hay có ý đồ gì khác? Điều này làm Tranh Hi nghĩ mãi không ra.

...

Mùa đông lạnh lẽo đã qua. Những tia nắng yếu ớt của ngày đầu xuân len vào khe cửa, lặng lẽ chiếu sáng vào một thân hình nhỏ bé mắt nhắm nghiền đang cuộn tròn trong chăn.

Chiếc chăn khẽ động đậy, cái đầu của cô gái nhỏ chui ra, lười biếng ngáp một cái. Tay cô giơ lên che phía trước, mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng mà nheo lại. Phải mất một lúc, cô từ từ mở hết mắt ra cảm thụ luồng ánh sáng.

Trời đã sáng đến mức này rồi sao!

Như một thói quen hành động tiếp theo của cô là vươn tay đến mặt bàn bên cạnh, mò mẫm sau đó cầm lên một mảnh giấy, đọc những dòng chữ trên đó cô liền mỉm cười. Lục Đông Quân lúc nào cũng chu đáo như vậy, đi đâu liền nói cho cô yên tâm.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ