Chương 10: Về chung một nhà

60 2 0
                                    

Chuyện Tranh Hi kể về Minh Trọng cũng khá dài, cộng thêm cô muốn giết thời gian nên từng chi tiết dù là nhỏ nhất cô cũng kể ra .Vậy mà Lục Đông Quân lại ngồi nghe rất chăm chú, sắc mặt anh ta thay đổi theo từng diễn biến câu chuyện, nhất là cảnh cô miêu tả khi gặp cướp.

Thì ra cô có tài kể chuyện thu hút người nghe, vậy mà đó giờ cô không phát hiện ra.

Sau khi kể xong, Tranh Hi nhấn mạnh từng chữ khi hỏi: "Tôi đã kể chi tiết mọi chuyện, ông chủ thấy hài lòng chưa?" Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau khi nói một hơi dài như vậy.

Lục Đông Quân đóng vai một khán giả thực thụ, sau khi kết thúc không quên tặng cho Tranh Hi một tràng vỗ tay thật lớn. Anh cười sảng khoái: "Tất nhiên rất hài lòng!"

Tranh Hi cảm thấy Lục Đông Quân thật khó hiểu. Có lúc anh nổi giận vô cớ, có lúc lại trở nên hưng phấn vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Điều này khiến cô ngày càng tò mò về con người thật sự của anh. Cô không thể lý giải được sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Lục Đông Quân rõ ràng lúc nãy còn giận dữ như muốn giết người, mà bây giờ lại trở nên vui vẻ, tinh thần phấn chấn lạ thường.

Tranh Hi không quan tâm đến Lục Đông Quân nữa, cô bắt đầu loay hoay lại tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy Lục Đông Quân liền mở miệng hỏi: "Cô muốn làm gì?"

"Tôi tìm điện thoại gọi cho Mạch Tuyết!" Tranh Hi bận rộn tìm kiếm, không nhìn Lục Đông Quân mà đáp.

"Cô muốn về nhà?" Lục Đông Quân nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, tôi muốn Mạch Tuyết đến đón tôi về." Có vấn đề gì sao? Cô cảm thấy trong không khí lại bắt đầu có mùi khó chịu xuất hiện, xuất phát từ gương mặt của Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân "hừ" lên một cách khó hiểu, rồi chậm rãi nói: "Uổng công Mạch Tuyết cô xem cô là bạn tốt, trong lúc người ta tận hưởng phút giây ngọt ngào bên chồng sắp cưới lại bị cô chen ngang phá đám."

Lục Đông Quân nhìn cô như thể cô là người phá hoại hạnh phúc của người khác, rất đáng lên án.

Nghe những lời Lục Đông Quân nói, Tranh Hi vỗ đầu, cẩn thận suy nghĩ lại. Người đàn ông này nhắc cô mới nhớ, đúng là lúc này gọi điện không khác nào làm kỳ đà cản mũi. Nhưng giờ không cầu cứu Mạch Tuyết cô về nhà bằng cách nào đây.

Chỉ còn một cách duy nhất đó là liều mình nhờ tên khó ưa này giúp đỡ. Lục Đông Quân đã giúp cô mấy lần, chắc lần này cũng không từ chối đâu nhỉ? Nhưng trong lòng cô thật sự không muốn một chút nào. Suy cho cùng tất cả đều do Lục Đông Quân gây ra tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm với cô.

Nghĩ xong, Tranh Hi lập tức đổi thái độ, cười một cách nịnh nọt, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể cầu xin: "Anh có thể chở tôi về nhà không? Tôi biết anh là ông chủ tốt bụng nhất thế gian mà, được... không?

"Chở cô về nhà cô?" Lục Đông Quân hỏi lại.

"Đúng rồi không lẽ chở tôi về nhà anh?" Tranh Hi bĩu môi, vậy mà cũng hỏi. Không biết cô có phải đang nói chuyện với kẻ ngốc không? Toàn hỏi những câu hết sức vô lý khiến người khác ứng phó không kịp.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ