Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Lục Đông Quân. Sau khi đuổi được Hán Trì ra khỏi nhà anh cũng nhanh chóng đi đến công ty. Cũng không thể vì một chút trục trặc trong chuyện tình cảm mà bỏ bê công việc. Anh chưa yếu đuối đến mức đó. Có điều trong cuộc họp, cấp dưới làm thế nào cũng không thể làm anh hài lòng, liên tục mắc lỗi khiến anh nghe đến phát phiền.
Tức tức Lục tổng không vui nhanh chóng lan ra toàn bộ công ty. Nhân viên nhận được tin đều chọn cách né tránh Lục Đông Quân hết sức có thể để tránh chuốc lấy phiền phức không đáng có.
Đến chiều sau khi xử lý xong những việc quan trọng, Lục Đông Quân cảm thấy không khí quá bí bách, cũng không có cách nào tiếp tục làm việc tiếp, liền rời khỏi công ty. Anh lái xe không định hướng, cũng không muốn ghé qua bất kỳ nơi nào, anh hạ kính xe để gió lùa vào làm dịu cơ thể. Tuy nhiên anh chẳng thấy tâm trạng tốt hơn bao nhiêu, cuối cùng anh bẻ lái dứt khoát đi về nhà.
Đối với Tranh Hi ngày hôm nay cũng không khả quan lắm. Trên trường ngồi liên tục nhiều tiếng nghe giáo viên giảng bài, còn được tặng kèm rất nhiều bài tập về nhà. Đầu óc của cô liền bắt đầu kháng nghị không thể suy nghĩ nổi bất kỳ vấn đề nào nữa.
Đến trưa vốn tưởng được nghỉ ngơi nạp năng lượng, cô lại nhận được cuộc gọi của Mạch Tuyết nhờ cô đến thay ca làm thêm. Dù mệt mỏi nhưng Tranh Hi vẫn đồng ý. Đến chiều khi vừa tan ca, cô lại tranh thủ tập múa. Dù có bận đến đâu cô vẫn phải chăm chỉ luyện tập. Cuối cùng, khi trời sụp tối cô mới hoàn thành mọi việc, lê lết thân xác mệt mỏi trở về nhà.
Toàn thân Tranh Hi rã rời, tay nhấc không lên. Bây giờ cô chỉ có một ý muốn duy nhất đó là đi ngủ, cũng chẳng buồn ăn uống gì hết. Đợi đến khuya nếu có đói thì nấu một gói mì ăn tạm là được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tranh Hi chợp mắt chưa bao lâu thì điện thoại reo inh ỏi, muốn làm lơ cũng khó. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn tên hiển thị trên màn hình, đoán không sai chính là Lục Đông Quân người cô ghét nhất. Anh ta luôn chọn những thời điểm như vậy để làm phiền cô. Nhưng không nghe không được. Giọng cô lộ rõ sự mệt mỏi cất lời: "Alo!"
"Đến đây ngay lập tức." Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, kèm theo đó là khẩu khí ra lệnh quen thuộc của Lục Đông Quân.
Tranh Hi nhíu mày: "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?" Giờ này thì Lục Đông Quân không đi ngủ đi còn gọi điện cho cô làm gì. Hiện tại cô rất mệt không có thời gian hầu chuyện đâu.
"Mười lăm phút..."
Nói xong câu đó điện thoại liền mất kết nối. Chính xác là Lục Đông Quân cúp máy ngang, không cho Tranh Hi cơ hội nói thêm bất cứ lời nào.
Đầu óc Tranh Hi vẫn còn mơ màng, nhẩm lại câu nói của Lục Đông Quân, rồi đột ngột ngồi bật dậy, động tác cô nhanh đến mức thậm chí nghe khớp xương phát ra âm thanh "rắc" một cái, đau đến mức xoa eo. Khi không lại hành hạ cô vào giờ này đúng là cái đồ đàn ông xấu xa. Y hệt như lần trước, nếu có khác thì là lần này cô dư dả thêm được năm phút.
Vì đã có kinh nghiệm những lần gọi đột xuất như vậy cho nên mặc dù miệng oán trách nhưng động tác của Tranh Hi rất mau lẹ, cô đi xuống giường với lấy túi xách trên bàn. Vì buổi chiều về nhà mệt mỏi đến quần áo cô cũng chẳng thay đã vội đi ngủ, cho nên bây giờ mặc luôn bộ này đi cũng được, đỡ tốn thời gian. Cô đóng cửa rồi đi ra ngoài bắt taxi, đọc địa chỉ xong, trên đường còn không quên hối bác tài nhanh lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
RomanceCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...