Chương 3. Cuộc thi sắp tới

114 4 1
                                    

Sắp tới lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường, bên trong khuôn viên trường học, đi đến đâu cũng thấy băng rôn treo khắp nơi. Vì là sự kiện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trường Tranh Hi năm nay đặc biệt tổ chức chương trình chào mừng, mời các quan chức cấp cao đến tham dự.

Các trương trình nghệ thuật do sinh viên đăng ký tham gia là một phần không thể thiếu. Vừa là các tiết mục thưởng thức, vừa chọn ra sinh viên tài năng nổi bật để trao các giải thưởng giá trị.

Một điều quan trọng nữa mà hầu hết các sinh viên vô cùng mong đợi đó chính là ai đoạt được giải nhất sẽ được nhà trường tài trợ toàn bộ học phí trong suốt thời gian theo học. Cơ hội lớn như thế này đâu ai dễ dàng bỏ qua, cho nên lượng sinh viên đăng ký dự thi vô cùng đông. Có người mong nhận được học bổng, người lại mong sau một đêm liền trở nên nổi tiếng. Trong số sinh viên đăng ký tất nhiên không thể thiếu Tranh Hi.

Cuộc thi này cô đã mong đợi từ lâu. Đây là mục tiêu để cô phấn đấu. Cô không ham muốn sự nổi tiếng, chỉ mong đạt được giải để đỡ đần chi phí học tập, khiến cuộc sống bớt khó khăn hơn. Bởi vậy ngay khi nhà trường vừa mở đợt đăng ký cô đã hoàn thành hồ sơ nộp vào ngay lập tức.

Hôm nay lại là một ngày nhân đôi niềm vui của Tranh Hi. Chỉ bởi một lý do hết sức bình thường đó là hôm nay phải học cả ngày ở trường. Điều này đồng nghĩa với việc không phải đánh thức tên lãnh khốc kia dậy.

Tranh Hi cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, cô liền hẹn Mạch Tuyết đi uống nước bù đắp lại chuyện lần trước Mạch Tuyết đã giúp cô.

Nhìn Mạch Tuyết ở phía xa Tranh Hi vội giơ tay lên vẫy vậy mà Mạch Tuyết lại xem như không thấy quay lưng lại với cô.

Cô hiểu lý do vì sao Mạch Tuyết giận cô, cho nên bây giờ phải tận lực chuộc lỗi. Dù bị lạnh nhạt bạn thân lạnh nhạt, cô vẫn chai mặt chạy đến bên cạnh Mạch Tuyết cười hỏi: "Mạch Tuyết sao gặp tớ cậu lại quay đầu, thật làm tớ đau lòng nha."

Chỉ đợi Tranh Hi hỏi câu này, Mạch Tuyết bắt đầu nói một hơi: "Cậu còn dám nói, tại cậu mà tớ bị thầy chủ nhiệm giận cá chém thớt. Rõ ràng tớ đã làm xong hết việc rồi còn nghe thầy nói một tràng dài. Bị tra tấn lỗ tai muốn điếc đến nơi, báo hại tớ trễ hẹn với Minh Trọng."

Mạch Tuyết oán trách nói. Cứ nghĩ đến buổi gặp thầy chủ nhiệm hôm trước là cô lại rùng mình. Thầy ấy thật biết cách hành hạ người khác. Cô chạy vòng vòng cả một buổi hoa mắt chóng mặt vẫn chưa hết việc.

"Thôi mà, cũng tại cái tên đáng chết kia hại tớ xui xẻo đến giờ, nhắc đến lại bực mình. Vậy bây giờ tớ đền cho cậu một chầu trà sữa như thế nào?" Dụ Mạch Tuyết rất dễ, chỉ cần trà sữa là mọi việc đều ổn. Chiêu này sử dụng lần nào cũng có tác dụng.

"Nói là phải làm liền, còn nữa cậu phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tớ nghe. Nếu không hài lòng tớ nhất quyết không tha cho cậu." Mạch Tuyết nhăn mặt tỏ ra giận dỗi nhưng thật ra chỉ là nói cho đã miệng chứ không hề trách Tranh Hi.

Hai cô gái hành động rất nhanh, chẳng tốn nhiều thời gian đã có mặt tại một quán trà sữa gần trường.

"Bây giờ thì cậu kể cho mình nghe cái tên đáng chết ấy là ai? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng." Mạch Tuyết rất tò mò, tuy nhiên cũng không quên đe doạ Tranh Hi phải kể tất tần tật không được thiếu hay sai một chi tiết nào.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ