Chương 24. Giải cứu

25 1 0
                                    

Được một lúc sau, Tranh Hi bắt đầu la lớn: "Có ai ở ngoài không?"

Đêm đã khuya đám người đó tương đối buồn ngủ lại bị Tranh Hi làm ồn, trở nên bực bội tiến vào quát lớn: "Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Đừng để tao nhét giẻ vào miệng mày." Vì trước mặt là người đẹp nên hâm doạ như vậy đã là nhân từ lắm rồi, nếu đối tượng là người khác đã sớm bị ăn một bạt tay chứ chẳng đùa.

Chỉ vì nơi đây hoang vu, có la khô họng cũng đừng mơ có ai nghe, cho nên bọn chúng mới không phiền phức mà bịt miệng cô gái này lại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ trách cô ta không biết điều mà thôi.

"Các vị đại ca, con người có bốn cái gấp, có thể cho tôi đi giải quyết xíu không?" Tranh Hi nhíu mày nhăn nhó, bộ dạng gấp tỏ ra đáng thương nhìn mấy tên trước mặt.

"Tự xử tại đây đi." Một tên bực bội nói.

Tranh Hi ra sức lắc đầu: "A! như vậy không được đâu, sẽ rất ô nhiễm không khí, lại ảnh hưởng đến tâm trạng của các anh, không tốt đâu. Với lại các anh trói tôi như vậy cũng không chạy được đâu, gấp lắm rồi tôi cầu xin các anh." Mặt Tranh Hi càng lúc càng nhắn tỏ vẻ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

"Phiền phức!" Tên đại ca chỉ vào một tên trong số đó nói: "Mày tháo dây ở chân cho nó, rồi kiếm chỗ nào cho nó giải quyết đi, nhớ phải canh cẩn thận, nhanh!"

"Dạ!" Tên đó theo lời dặn tháo trói chân cho Tranh Hi rồi kéo cô ra ngoài.

Bên ngoài sắc trời âm u, ánh trăng đêm nay mờ ảo trông có vẻ hiu hắt, bầu không khí ảm đạm. Xung quanh đây chỉ có vài ba cái nhà kho bị bỏ hoang còn lại là cây cối rậm rạp, cỏ lâu ngày mọc lên um tùm. Phía xa cũng chẳng có lấy một ngôi nhà nào sáng điện. Phải nói đây là một vùng hoang vu vô cùng.

Tên bắt cóc chỉ vào một góc cây đằng trước, hắn ta buồn bực vì không được nghỉ ngơi mà phải ra ngoài trong lúc khuya khoắt thế này, giọng gắt gỏng nói: "Tới đó giải quyết đi, tao cho mày năm phút."

"Nhưng tay tôi bị trói, hay là anh cột một tay tôi vào góc cây đi." Tranh Hi nhìn vào cánh tay bị trói chặt của mình đưa ra gợi ý.

Thấy cũng hợp lý hắn liền làm theo, cột tay Tranh Hi vào gốc cây, cẩn trọng cột luôn chân của Tranh Hi mỗi mỗi bên vào một góc, kiểm tra kỹ càng, cảm thấy chắc chắn rồi rời đi cách đó một đoạn, hắn cũng không muốn lại gần hít phải mùi hôi.

Sau khi xác định tên đó đã đi khỏi, Tranh Hi nhanh chóng lấy mảnh thủy tinh trong túi ra, cứa đứt dây.

"Xong chưa?" Tên kia vừa hút thuốc vừa hỏi vọng tới.

"A, tôi còn đau bụng quá, đợi tôi một xíu nữa, cảm ơn anh!"

Trả lời xong, cô nhẹ nhàng bước đi, được một khoảng Tranh Hi, bắt đầu chạy bất chấp về phía trước, ban đêm tối mịt, mượn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng soi đường, cô dồn hết sức lực để chạy chỉ mong bọn chúng đừng phát hiện nhanh quá.

Điện thoại rung chuông, tên đang đứng đợi Tranh Hi liền lấy ra nghe.

"Bên kia đã phân phó, cô gái này tùy chúng ta xử lý, càng hành hạ càng tốt. Tốt nhất có thể vừa làm vừa quay video lại, miễn là đừng để cô gái đó chết. Ha... Ha... Chúng ta có thể làm đến khi nào cô gái đó không chịu nổi nữa khóc lóc xin tha thì thôi... Đúng là quá tuyệt vời... Mày mau dắt nó về cho tao."

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ