Màn đêm u tối anh đi ngày mai nắng lên sẽ lại là một ngày đẹp trời...
Tranh Hi nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ tối, cảm thấy không đúng lắm, cô mở ứng dụng xem lịch trên điện thoại, càng không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt xem lại, không sai mà. Cô lẩm nhẩm trong đầu: "Một ngày... Hai ngày." Thì ra cô đã ngủ hai ngày liên tục. Mà chắc là do mệt quá, bây giờ ngủ dậy thấy có tinh thần trở lại rồi.
Tranh Hi buộc tóc cho gọn gàng, mang dép lê đi xuống dưới lầu. Đã mấy ngày không vận động rồi, mà Lục Đông Quân không biết bây giờ đang ở đâu nữa.
Dì Trần đang quét dọn, thấy Tranh Hi không giấu nổi vui mừng: "Cuối cùng cô cũng dậy rồi."
Tranh Hi mỉm cười, hơi ngại ngùng vì ngủ quên cả trời đất: "Lâu rồi không gặp dì, à Lục Đông Quân đâu rồi?"
Dì Trần bỏ cây chổi lông gà xuống, đi lại gần Tranh Hi: "Cậu chủ nói cô không khỏe, bây giờ thấy mặt cô hồng hào trở lại tôi yên tâm rồi, cậu chủ đang nấu bữa tối."
Mặt dì Trần trở nên vui vẻ, nói thêm: "Hôm qua cũng vậy, cậu chủ làm nguyên một bàn ăn đợi cô." Dì Trần giơ tay diễn tả sự hoành tráng của bữa ăn: "Tiếc là cô không dậy đành bỏ phí, hôm nay cậu ấy lại làm tiếp, nói nhất định cô sẽ dậy, bây giờ thì tốt quá rồi, thức ăn có người thưởng thức, cậu chủ đúng là rất thương cô Tranh Hi nha."
Lục Đông Quân nấu ăn cho cô, sao anh ấy không kêu cô dậy, còn dì Trần nói cái gì mà anh ấy thương cô, làm gì có chuyện đó. Tranh Hi lấy tay sờ vào má, nhưng sao má cô đỏ rồi, tim còn đập nhanh nữa.
Dì Trần cũng nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Tranh Hi, muốn tranh thủ nói thêm vài câu nữa nhưng liền bị Tranh Hi cắt ngang.
"Không nói chuyện với dì nữa, tôi đi tìm Lục Đông Quân." Nói rồi Tranh Hi chạy nhanh vào bếp.
Dì Trần lắc đầu, người trẻ bây giờ yêu nhau còn tỏ ra mắc cỡ vậy sao? Hình như... Cũng rất đáng yêu nha." Rồi dì Trần che miệng cười tủm tỉm. Trong đầu thoáng nhớ đến hình ảnh tuổi trẻ của mình ngày xưa.
Trong bếp người đàn ông cao mét tám, dáng người rắn chắc đeo tạp dề ngắn cũn cỡn không ăn nhập chút nào, nhìn có chút buồn cười. Nhưng động tác nấu ăn vô cùng thành thục. Bây giờ Lục Đông Quân đang cắt rau củ, động tác nhanh gọn chính xác, từng miếng qua bàn tay của anh ấy cắt ra vô cùng đẹp mắt.
Hình như có câu nói rằng người đàn ông nấu ăn là lúc quyến rũ nhất. Ban đầu Tranh Hi không tin, bây giờ tận mắt chứng kiến thì cô đã tin rồi, còn bị nghiện chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của Lục Đông Quân lúc này.
Lục Đông Quân cảm giác có người nhìn, anh liền quay lại, thấy Tranh Hi đang tựa đầu vào tường chăm chú nhìn mình, anh nở nụ cười: "Em dậy rồi à?"
Chắc chắn cô đang si mê vẻ đẹp trai rạng ngời của anh rồi.
Lời nói của Lục Đông Quân làm Tranh Hi giật mình, lấy lại bình tĩnh, rồi cô tiến lại gần Lục Đông Quân.
"Anh đang nấu món gì vậy?"
"Bò bít tết, mì ý." Anh vừa bận rộn với những món ăn chưa hoàn thành tranh thủ nhìn cô trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
RomanceCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...