Chương 21. Là tôi làm

37 0 0
                                    

"Tranh Hi hôm nay trao giải lúc tám giờ, cậu không quên đó chứ?"

Sợ Tranh Hi ở nhà mấy ngày quên luôn chuyện quan trọng, gần đến giờ trao giải Mạch Tuyết sốt ruột thông báo một lần nữa.

"Mạch Tuyết, cậu yên tâm, tớ đang chuẩn bị đi, xong chúng ta đi ăn mừng nha." Tranh Hi cũng đang vội vàng chuẩn bị đi đến trường.

"Nhất trí!" Mạch Tuyết phấn khích hét lớn trong điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mạch Tuyết, Tranh Hi thu dọn một số vật dụng cá nhân vào trong túi xách, đánh chút son, nhìn lại mình trong gương, sửa lại tóc rồi bước xuống nhà. Hôm nay nhất định phải tươi tắn chút mới được.

Bên dưới phòng ăn Lục Đông Quân đang đọc báo, anh đợi Tranh Hi cùng ăn sáng, thấy cô bước xuống cầu thang, anh buông tờ báo xuống, nhìn cô: "Lại đây ăn sáng."

Tranh Hi tiến lại gần bàn ăn, vẻ mặt gấp gáp: "Tôi trễ rồi, hôm nay phải lên trường nhận giải, anh ăn đi, giờ tôi phải đi."

Tranh Hi xoay người định rời khỏi liền nhận được ánh mắt cảnh cáo, cô đến bước thêm một bước cũng không dám.

"Ăn xong mới được đi!" Lục Đông Quân không vui nhìn cô.

Tranh Hi biết có nói nữa cũng không có kết quả, lại mất thời gian, cô lập tức ngồi xuống ghế, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết buổi sáng, uống hết ly sữa, tất cả chỉ tốn hết năm phút.

Xoa cái bụng căng cứng của mình, cô thở ra một hơi nói: "Như vậy được chưa, tôi đi đây."

"Khoan, tối nay sẽ làm tiệc chúc mừng cho em, nhớ về sớm! "

"Được, nhận giải xong, tôi đi gặp Mạch Tuyết một lát, chắc tầm năm giờ chiều là về tới rồi, lúc đó anh phải nấu cho tôi món gì ngon thật ngon đó." Nghĩ đến việc được ăn món Lục Đông Quân nấu cô lại phấn khích.

Lâu lâu mới được ăn ngon tất nhiên cô phải tranh thủ về sớm rồi, cô rất mong đợi nha.

"Giờ đó hay kẹt xe để tôi nói tài xế đến trường đón em." Nghĩ đến việc cô phải chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm là Lục Đông Quân lại thấy không yên tâm.

Nói chuyện với Mạch Tuyết cũng không mất thời gian lắm, hai cô chọn quán ở gần trường là được, lúc đó tài xế đến sẽ kịp, với lại đi xe buýt buổi chiều rất đông, có xe miễn phí tất nhiên phải đi rồi.

"Cảm ơn anh, vậy năm giờ tôi đợi trước cổng trường." Tranh Hi nhanh chóng đồng ý.

"Tốt!" Lục Đông Quân gật đầu, tao nhã tiếp tục dùng bữa.

...

Tại trường đại học của Tranh Hi.

Tuy hôm nay chỉ là trao giải, cũng chẳng có tiết mục trình diễn gì, nhưng sinh viên đến xem rất đông. Các giải phụ trao trước, đợi một lúc lâu cuối cùng cũng đến lượt Tranh Hi, lúc cô lên nhận giải xong cũng là lúc buổi lễ kết thúc.

Sau khi nhận giải, bạn bè quen biết đều đến chúc mừng, có người tỏ ra hâm mộ cô đa tài, còn có người xin cả chữ ký về làm động lực phấn đấu.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ