Chương 17. Sự cố khi biểu diễn

30 2 0
                                    

"Bụp!" Tất cả đèn trên sân khấu vụt tắt, không chỉ vậy bên dưới khán đài cũng không thoát khỏi cảnh mất điện.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói sẽ đến tiết mục tiếp theo sao? Làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp. Trong khi mọi người bắt đầu hoang mang khi bị một mảng tối đen bao trùm, âm u đến đáng sợ. Tiếng nhạc có phần âm trầm thường được nghe trong phần mở đầu kể chuyện đêm khuya bắt đầu vang lên, trong đêm tối càng thêm tà mị.

Cách mở đầu này có hơi kỳ quái rồi. Nhưng không thể phủ nhận làm người ta vừa lo vừa tò mò xem chuyện gì xảy ra.

Mọi người im lặng lắng tai nghe, dưới khán đài không một tiếng động.

Một ngọn đèn duy nhất sáng lên chiếu vào một điểm trên sân khấu, nơi có một cô gái cúi đầu bó gối trong tư thế ngủ say. Tất cả không khỏi hướng mắt đến nơi có ánh sáng duy nhất đó như là cả nguồn sống của họ vậy.

Tiết tấu âm thanh chậm dần, có phần du dương như những câu hát ru thuở nhỏ làm đánh thức cô gái. Chỉ thấy cô gái ấy vươn vai đứng dậy. Nhạc bắt đầu có những tiết tấu vui tươi, cô gái như đắm chìm trong giai điệu, bắt đầu nhảy múa. Thân hình uyển chuyển, tung tăng như dạo chơi trên những đám mây, thần sắc cùng những vũ đạo vô cùng đẹp mắt khiến khán giả cũng vô thức nở nụ cười như muốn hòa mình cùng chia sẻ niềm vui với cô gái ấy vậy.

Ánh đèn bắt đầu chớp sáng liên tục, như báo hiệu có một cơn cuồng giông ập tới, tiếng nhạc càng nhanh dồn dập hơn, Tranh Hi như hóa thân vào một thiên thần nhỏ liều mình đấu tranh với bóng tối. Thân hình cô chao đảo, lắc lư theo nhạc, cả người uyển chuyển như sắp bị cuốn đi trong cơn lốc, nhưng động tác vô cùng mạnh mẽ. Khán giả lại một lần nữa lo lắng cho Tranh Hi nhỏ bé như vậy có bị cuốn đi hay không.

Tranh Hi ngả người ra sau, từ từ nằm xuống như thể cạn kiệt sức lực. Cô thua rồi sao? Chỉ vài giây sau, theo tiếng nhạc được nang lên ở nốt cao nhất, cô vùng người đứng thẳng dậy, từ từ nhón chân lên, tay cong ra giữa lấy một phần của váy, bắt đầu xoay vòng, chiếc váy xòe cũng theo động tác của Tranh Hi tung ra, xoay tròn đẹp mắt.

Tốc độ xoay càng ngày càng nhanh, mọi thứ xung quanh tất cả như bị cuốn hết vào vòng xoay của Tranh Hi vậy

Khán giả trầm trồ khen ngợi, đánh giá tiết mục. Có người nói: "Động tác khó như vậy mà cô ấy cũng làm được. Không bị ngã sao? Thật tuyệt vời."

Có người lại khen: "Biểu diễn như vậy không học trường múa quả là đáng tiếc!"

"Nhìn thần thái của cô gái đó xem quả là xuất thần mà, khi cần vui vẻ có vui vẻ, giờ xem thể hiện biểu cảm đau khổ quá tự nhiên đi..."

"Thật không uổng công đến đây ngày hôm nay!"

Nhưng ở một góc độ khác, Lục Đông Quân lại nhíu mày tập trung quan sát biểu cảm khuôn mặt của Tranh Hi. Anh thấy có gì đó bất thường, đúng là bây giờ cô đang diễn cảnh cần đau khổ, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng lắm. Tranh Hi đang mím môi, khuôn mặt có hơi trắng bệch, không được tự nhiên, trông rất khổ sở.

Lục Đông Quân có chút sốt ruột, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng đáng ghét là ánh đèn đủ màu sắc chớp sáng liên tục làm anh cố gắng đến mấy cũng không nhìn rõ được.

Nợ Em Một Hôn LễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ