Mặc dù chuyện tối hôm qua nửa chừng bị cắt ngang, nhưng dù sao cũng được ôm người đẹp bên cạnh nên Lục Đông Quân ngủ rất ngon. Sáng dậy tinh thần sảng khoái vô cùng.
Chuyện để trong lòng bao nhiêu lâu nay đã nói ra được, mà kết quả cô cũng yêu anh, điều này làm anh vô cùng kinh ngạc. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng.
Cuộc đời Lục Đông Quân không thiếu thứ gì tiền bạc, địa vị bây giờ là cả tình yêu, phải nói ông trời thật sự ưu ái, anh là người hạnh phúc nhất trên
đời. Anh chẳng mong gì hơn, chỉ cần cứ êm đềm như vậy là được.Lục Đông Quân rời giường từ rất sớm, không ra ngoài mà chạy bộ trên phòng tập luôn để tiết kiệm thời gian tranh thủ làm làm bữa sáng. Sau đó vào phòng đánh thức Tranh Hi.
Đêm qua Tranh Hi vì bị Lục Đông Quân ôm không dám nhúc nhích đến khó chịu, đang ngủ thì anh ấy cứ nói gì đó bên tai cô liên tục không ngừng,khó khăn lắm cô mới ngủ được. Bây giờ lại bị Lục Đông Quân làm phiền, cô liền trùm kín chăn qua khỏi đầu, bịt tai lại tiếp tục ngủ.
"Dậy đi em... Sáng rồi... Dậy!" Anh lay liên tục vào người Tranh Hi.
Tiếng của Lục Đông Quân cứ vang lên liên tục, Tranh Hi vẫn cứ mặc kệ.
Lục Đông Quân vẫn không bỏ cuộc, anh nhớ đến lần đầu tiên cô đánh thức anh, giờ cũng là lúc cho cô nếm mùi cảm giác đó rồi.
Lục Đông Quân vặn chuông đồng hồ rồi áp sát tai Tranh Hi. Tiếng chuông này có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều so với tiếng nói của anh.
Thật sự rất có hiệu quả!
Tranh Hi la lên một tiếng, ngồi bật dậy, mặt chưa tỉnh ngủ trong rất bơ phờ nhưng ánh mắt lại như có ngọn lửa bùng cháy nhìn anh.
Trái với bộ dạng lờ đờ của cô, cô Lục Đông Quân một thân tươi tỉnh đang khoanh tay nhìn cô cười: "Em đã hiểu cảm giác của anh chưa?"
Đây chính là muốn trả thù cô mà!
Tranh Hi liếc nhìn Lục Đông Quân, sau đó cô nhìn đến đồng hồ. Mới sáu giờ sáng, hôm nay còn là ngày nghỉ của cô. Anh đang phát điên gì đây.
"Anh có biết bây giờ mặt trời còn chưa kịp mọc không, hôm nay em được nghỉ đó, không biết, không biết anh đi ra ngoài cho em?" Cô oán giận nói. Che miệng ngáp một cái. Cả người gật gù muốn ngã xuống.
Cô nói câu nào Lục Đông Quân cũng đều gật đầu, nhưng khi nghe đến cô muốn đuổi anh ra ngoài, anh không những không đi mà còn không nể tình kéo Tranh Hi đứng dậy.
"Anh biết nên mới kêu em dậy sớm, hôm nay có chuyện quan trọng cần giải quyết, nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng."
Câu nói này nghe cứ có vấn đề như thế nào đó! Phải là trễ mới phải đánh thức cô chứ. Nhưng là chuyện quan trọng gì?
Trong lúc cô vẫn còn rối loạn, Lục Đông Quân đã đẩy cô vào phòng tắm.
Bây giờ Tranh Hi có muốn ngủ chắc là chuyện khó hơn lên trời rồi, cô ôm một bụng phẫn nộ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
...
"Mau ngồi xuống ăn sáng."
Tranh Hi lề mề kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay bàn ăn có cháo, trứng muối, sữa đậu nành, như vậy chắc anh phải dậy từ rất sớm mới chuẩn bị được một bàn ăn hoành tráng như cô thấy bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
Storie d'amoreCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...