Tranh Hi được đưa vào phòng X-quang để chụp hình và thực hiện hàng loạt kiểm tra nhằm xác định mức độ tổn thương và phương án điều trị phù hợp. Bên ngoài phòng bệnh, Lục Đông Quân lo lắng đi đi lại lại, ánh mắt anh liên tục nhìn về phía cửa phòng. Anh sốt ruột tự hỏi sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ai ra. Liệu bác sĩ ở đây có phải làm việc quá chậm chạp không?
Phải mất gần mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng Lục Đông Quân mới được thông báo rằng mọi thứ đều ổn. Tranh Hi chỉ bị trật chân và cần phải bó bột. Nhìn chân cô được bọc trong lớp thạch cao dày cộm, trông như một chiếc bánh chưng, anh không khỏi cảm thấy đau lòng.
Trong phòng bệnh, Tranh Hi nằm đợi Lục Đông Quân. Ngoài việc bị xây xát nhẹ và phải bó bột cổ chân, mọi thứ khác đều ổn. Dù vậy, Lục Đông Quân vẫn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, ép cô phải đi chụp hình và kiểm tra. Cô thấy mọi thứ thật lãng phí thời gian và chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Cái mùi bệnh viện này cô chịu không nổi.
Lục Đông Quân sau khi lo xong một số thủ tục, anh nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh. Anh đi đến nhìn Tranh Hi, hai tay đút túi quần, cả người dựa vào tường, bộ dạng vô cùng thong thả. Câu đầu tiên anh mở miệng là: "Mọi thứ không có gì bất thường."
Tranh Hi thở dài: "Tôi nói rồi, mà anh không chịu tin, thật phiền phức!" Người khác nhìn vào chắc còn tưởng cô bị gì rất nghiêm trọng, ngồi trên xe lăn bị đẩy đi vào đủ phòng kiểm tra.
Mà không phải nhờ ơn của người đàn ông này cô mới ra nông nỗi này sao?
"Tôi chỉ muốn xác nhận cho an toàn." Lục Đông Quân ngừng lại giây lát sau đó nói tiếp: "Lỡ sau này cô nổi hứng lên nói ngoài bị trật chân ra do tôi kéo cô quá nhanh ra, cô còn bị nội thương, lúc đó người có tiền như tôi đây lại bị cô bắt bồi thường cho phá sản."
Tranh Hi: "..." Giờ nghe lời anh ta nói cô mới bị nội thương đây.
Lục Đông Quân tiến tới gần Tranh Hi, anh kéo ghế ra ngồi xuống, vắt chéo chân, tư thế vô cùng thoải mái, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Tranh Hi không rời như cô là sinh vật lạ.
Vì lo cô bị thương nên anh mới tạm thời quên đi tức giận, bây giờ xác nhận cô an toàn có phải đã đến lúc anh nên trừng phạt cô gái này vì đã làm anh lo lắng đến cuống cuồng lên mà dừng luôn cuộc họp quan trọng chạy đi tìm cô hay không?
Tranh Hi bắt gặp ánh mắt như tia hồng ngoại quét hết người cô của Lục Đông Quân, toàn thân như thể bị người ta nhìn thấy sạch sẽ khiến cô nhíu mày khó chịu: "Anh chưa thấy người bị thương bao giờ à?" Cô còn chưa trách anh ta, mà xem ra cái tên này cũng không nhận ra bản thân có lỗi gì.
Lục Đông Quân nhếch môi khinh thường người con gái trước mặt. Đối với anh thì lúc nào cũng xù lông, vậy mà chỉ vì một chuyện cỏn con lại trở nên khóc lóc thương tâm như vậy. Anh phun ra mấy chữ đầy châm chọc: "Người bị thương đã thấy qua, còn dáng vẻ người bị thất tình đến điên loạn thì đây là lần đầu."
Tranh Hi chỉ tay vào mình bày ra bộ mặt khó hiểu, cái gì mà "thất tình" cái gì mà "điên loạn" có anh ta mới điên thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
RomanceCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...