Vì uống chút rượu vang gương mặt Tranh Hi trở nên ửng hồng, thêm nữa cô biết lát nữa cô và anh xảy ra chuyện gì càng khiến cô thêm khẩn trương níu xiết chặt cánh tay đang ôm cổ anh lại.
Lục Đông Quân cũng cảm nhận được cả người Tranh Hi căng cứng, anh cúi xuống chính xác hôn lên môi cô một cái "chụt".
"Ưm thật là ngọt!" Còn nghe thoang thoảng hương vị nồng nàn của rượu làm người ta không khỏi say mê.
Tranh Hi xấu hổ vùi đầu vào ngực Lục Đông Quân. Nhưng cô nào biết hành động này như muốn khuyến khích anh đi nhanh hơn một chút.
Bước chân của Lục Đông Quân càng trở nên gấp gáp. Cô gái này mới thân mật chút xíu đã xấu hổ rồi. Không sao anh sẽ từ từ dạy bảo. Lục Đông Quân lướt nhìn Tranh Hi, hài lòng gật đầu một cái, xem ra vợ anh thuộc loại trẻ ngoan dễ dạy.
Đặt Tranh Hi xuống giường, anh từ từ ghé sát vào mặt cô. Một tay chống đỡ trên nệm, dùng ánh mắt chân tình nhìn thật kỹ gương mặt của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô gái dưới thân mình: "Thả lỏng cơ thể!"
Giọng nói của Lục Đông Quân như có sức thôi miên, Tranh Hi hít sâu một hơi, buông lỏng cơ thể, cô cố gắng làm theo hướng dẫn của anh, nhưng thật sự không dễ dàng, đến cuối cùng cô nhỏ giọng đưa ra đề nghị: "Nhưng anh tắt đèn được không?"
Ánh mắt Tranh Hi đảo một vòng nhìn xung quanh. Cả gian phòng sáng trưng này khiến cô không được tự nhiên.
Lục Đông Quân với lấy điều khiển bấm một cái, ánh sáng màu trắng liền chuyển sang màu vàng mờ mờ ảo ảo êm dịu vô cùng.
Tranh Hi chớp mắt nhìn một cái. Đỡ hơn rồi. Nhưng chưa kịp thở phào, trong lúc cô không để ý Lục Đông Quân đã nắm lấy cánh tay làm cô giật mình rụt tay lại hoảng sợ nhìn anh.
Trái ngược với Tranh Hi, Lục Đông Quân nhu tình khác lạ, anh cười thật ấm áp, không buông tay cô ra mà nắm chặt hơn, đặt lên hàng cúc áo của mình: "Cởi cho anh!"
Tay Tranh Hi run run, nhìn anh một lúc lâu, dưới sự cổ vũ của anh mới chậm chạp hành động. Cô khó khăn lắm mới cởi được một cái cúc. Cứ một cái cúc được tháo ra trái tim cô lại đập nhanh một nhịp.
Không ổn rồi, nhìn hành động của cô xem, cứ như đồ háo sắc vồ dập Lục Đông Quân vậy. Thật sự không phải đâu. Trái tim cô đập nhanh muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Lục Đông Quân thấy cô kéo dài thời gian khiến anh chờ không nổi nữa rồi, cho nên anh liền dứt khoát nắm lấy tay cô cùng cô làm cho nhanh hơn.
Hàng cúc đã được tháo hết, anh kéo một cái, chiếc áo liền rơi xuống, mà vòm ngực nam tính chỉ chờ có vậy liền hiện ra.
Tranh Hi nuốt nước bọt một cái, nhìn không chớp mắt. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng ran, nóng đến mức luộc chín được trứng gà.
Bình thường cô cũng không phải kiểu con gái thích ngắm hình các anh đẹp trai trên mạng, cũng không tỏ ra phấn kích hâm mộ giống fangirl, nhưng "cảnh xuân" trước mặt này lại khiến cô vừa thẹn thùng lại vừa muốn nhìn. Nói chung là không xao động nhất định không phải là phụ nữ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Hôn Lễ
Lãng mạnCô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo." ... Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?" Lục...