"... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Jihyo bỏ cuộc khi đã gọi đến 10 lần nhưng kết quả vẫn là không liên lạc được với Sadness manager.
"Đành chịu thôi... Jihyo ah, em đừng gọi nữa mà để dành pin phòng khi cần sử dụng cho việc khác" - Nayeon thở dài. Jihyo bèn cất điện thoại của em vào trong ba lô.
Tất cả mọi người đều tránh xa cửa kính đang ngăn cách họ cùng đám săn mồi khát máu ở khoang bên kia. Chúng không ngừng gầm rú, dùng tay chân và đầu đập liên tục vào cửa một cách điên loạn.
"Tại sao bọn chúng càng ngày càng dữ tợn hơn vậy chứ?" - Một hành khách sợ hãi đứng nép về phía sau.
"Ah! Em có cách rồi!" - Chaeyoung vơ lấy chai nước lăn lóc dưới sàn rồi vẩy nước lên xung quanh cửa kính. Sau đó em lấy mấy tờ giấy báo dán chúng lên, hòng che đi ánh mắt trắng đục của bọn săn mồi. Hiệu nghiệm tức thì, tiếng gầm rú trở nên nhỏ dần và bọn săn mồi không tấn công điên loạn nữa vì chúng không thấy gì.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?" - Jungyeon thả người xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt.
"Nãy giờ tớ mới nhớ. Trong vụ cháy lần trước chúng ta thấy, họ phát hiện có vài vết cắn lạ trên người của những nạn nhân. Đám người điên loạn hồi nãy nếu để ý thì họ toàn lao tới cắn xé các hành khách khác, nên tớ nghĩ đây chắc là một dịch bệnh nào đó. Và nó sẽ khiến người bị cắn trở nên điên loạn giống như vậy" - Momo phán đoán sau khi em để ý bọn săn mồi.
"Tốt nhất là cẩn thận đừng có để bị cắn là được chứ gì" - Mina, người im hơi lặng tiếng nãy giờ nói. Suốt từ nãy đến giờ em cũng tránh né ánh nhìn của Momo.
Momo cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cậu biết Mina giận cậu vì chuyện khi nãy nên quyết định chút nữa sẽ làm lành với em sau.
"CẬU CHO TÔI NÓI CHUYỆN VỚI TRƯỞNG TÀU NÀY NGAY LẬP TỨC!" - Người đàn ông vest đen mà Mina bắt gặp khi nãy lớn tiếng quát một cậu nhân viên đang đứng phía sau với mọi người xung quanh.
"Vâng... vâng.... đây ạ" - Cậu nhân viên hoảng hốt lật đật liên lạc với trưởng tàu bằng điện đàm.
"Trưởng tàu xin nghe!" - Ngay sau khi âm thanh phát ra từ điện đàm, người đàn ông vest đen lập tức giựt lấy điện đàm từ tay cậu nhân viên và to tiếng.
"ÔNG CÓ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở PHÍA SAU NÀY KHÔNG VẬY? TẠI SAO LẠI KHÔNG DỪNG Ở TRẠM HONGDAE KHI NÃY?"
"Thưa quý khách, chúng tôi nhận được lệnh không được dừng lại ở trạm Hongdae vì có sự cố bất thường"
"CÁI GÌ CHỨ? TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! NGAY LẬP TỨC DỪNG Ở TRẠM KẾ TIẾP CHO TÔI!" - Ông ta quát câu cuối cùng và bấm tắt máy bộ đàm và ném lại cho cậu nhân viên.
"Mọi người tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi! Lát nữa xuống trạm kế tiếp rồi tính tiếp. Hy vọng chúng ta sẽ liên lạc được với Sadness unnie và công ty" - Jihyo cũng không còn sức ngồi dài ra ghế nhắm mắt lại. Sau đó cả Chaeyoung và Dahyun cũng tranh thủ chợp mắt.
Mina mau chóng kéo Momo lại ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hình sự của em khiến cậu hơi lạnh gáy nên cũng không biết nói gì hơn đành im lặng. Mina bỗng mở ba lô của mình và lấy ra một hộp sơ cấp cứu nhỏ, bên trong có đầy đủ dụng cụ chăm sóc vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AdventureNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?