"Oápppp~ "
Jungyeon ngã phịch xuống ghế ngái ngủ, tay vơ lấy cốc nước cam trên bàn ăn. Mọi người cũng đều đã dậy từ lâu khiến căn bếp nháo nhào tiếng cười nói, trừ maknae của nhóm. Chaeyoung đang quết mứt dâu lên miếng bánh mì của mình liền sực nhớ một chuyện.
"Summer unnie, chiếc điện thoại của em chị còn giữ không ạ?"
Summer vừa tiến đến bàn ăn vừa cởi bỏ chiếc tạp-dề của mình.
"Ừ nhỉ, em không nhắc thì tôi quên mất. Tôi còn cất nó trong phòng đấy. Một lát ghé phòng tôi lấy nhé"
"Nae"
"Xem ra mấy đứa nôn nóng về rồi nhỉ?"
Summer cũng đã ngồi xuống nhập bữa sáng cùng mọi người. Câu nói bông đùa của cô làm mấy đứa nhóc chẳng biết nói gì hơn ngoài vài cái gãi đầu bẽn lẽn.
"Ừm... Bọn em cũng làm phiền chị nhiều rồi..."
Jihyo ngồi gần cô nhất lên tiếng. Mấy ngày qua đúng là biết bao sóng gió ập đến vừa cho cả bọn mà cả gia đình Summer nữa. Thôi thì nhanh chóng rời khỏi đây là tiện nhất cho hai bên.
"Tzuyu?"
Sana nhướn người lên toan lấy miếng bánh mì khác bỗng phát hiện em người yêu nơi cửa ra vào. Nàng bắt đầu lo sốt vó đến cạnh cậu đang phải tựa một tay vào thành cửa, mặt đờ đẫn hết sức.
"Ôi trời! Sao người em nóng thế này!?"
Nàng vừa chạm nhẹ vào cánh tay cậu đã giật bắn người. Cảm giác như đang đụng vào cái lò nung ấy. Trái lại, Momo tia một lượt từ trên xuống dưới maknae kèm theo cái nhếch môi khinh bỉ.
"Yah, đừng nói là chỉ vì ly rượu nho tối qua đấy nhé Chou Tzuyu"
"Em--em..."
Tzuyu vẫn bám chắc vào thành cửa chẳng phản ứng trước câu chế giễu của Momo, cho đến khi cả cơ thể cậu không thể trụ vững nổi nữa.
Phịch.
"CHOU TZUYU!!!"
Sana hốt hoảng khuỵu xuống lật lại cơ thể bất động vừa đổ xuống sàn nhà. Tất cả nơi bàn ăn lập tức phóng đến cạnh nàng. Summer áp nhẹ tay lên trán cậu.
"Sốt cao quá. Đưa con bé vào phòng ông của tôi nhanh lên"
"Đỡ con bé lên lưng mình mau"
Momo ra hiệu. Trong tích tắc Tzuyu đã nằm gọn trên lưng cậu sau đó được di chuyển vào phòng ông Smith.
"Em ấy làm sao vậy ạ?"
Sana là người đứng ngay sau lưng Summer đang kiểm tra tất tần tật trên dưới Tzuyu. Những cái nhíu mày đau đớn cùng tràng thở dồn dập của cậu chỉ tổ làm tiếng thút thít của Sana vang lên ngày một nhiều hơn. Nếu không có Nayeon trấn an bằng mấy cái vỗ vai của chị thì Sana đã ngã khuỵ vì sợ từ lâu rồi.
"Tôi vừa tiêm một liều Acetaminophen rồi. Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống ngay thôi"
Summer đứng dậy chỉnh lại liều lượng nhỏ giọt của bịch nước biển treo trên đầu giường. Đến khi cô rời khỏi ghế cũng là lúc Sana nhào đến ngồi xuống phần giường trống nắm lấy bàn tay cậu không ngừng xoa nắn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AventuraNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?