Cạch.
Summer mở cánh cửa phòng trên dãy hành lang lững thững đến bàn làm việc của ông. Cô đặt cái khay đựng những ống nghiệm màu đỏ thẫm cùng xấp giấy gồm 9 tờ xuống bàn trước người kia.
"Đây là kết quả xét nghiệm máu của đám nhóc ở ngoài kia"
"Kết quả như thế nào?"
"Hoàn toàn âm tính. Không có triệu chứng nhiễm bệnh"
Ông bác khẽ cong khoé môi xoay chiếc ghế xoay lại. Dáng ngồi thẳng dậy cầm lấy xấp giấy lướt sơ qua một lượt, cho đến khi bàn tay khựng lại trước một tờ duy nhất. Một cái thở phào nhẹ nhõm trút ra.
"Được rồi, con ra ngoài đi"
Cái thở dài của Summer không có nhẹ nhõm như ông, ngược lại mang một cảm giác lo lắng nào đó.
"Nae"
.
.
.
.
Các thành viên chực chờ bên ngoài phòng khách cũng nhận được tận 3-4 hộp sơ cứu của Summer đưa cho. Trong lúc cô kiểm tra qua đống máu của cả bọn thì cả bọn cũng chẳng ngồi không được mà lo lau sạch và băng dán mấy vết trầy xung quanh người. Chợt Jihyo thấy bóng dáng cô gái chủ nhà xuất hiện đầu dãy hành lang liền đứng khỏi ghế sofa. Những thành viên còn lại cũng nôn nóng, chỉ là cả bọn không muốn dính thêm phải phiền toái nào rồi bị tống cổ khỏi đây thôi.
Summer cầm một xấp giấy khác trên tay khẽ cười.
"Mấy đứa hoàn toàn bình thường, không có con virus nhiễm bệnh nào bị phát hiện hết"
Cô đánh mắt nhìn một lượt mấy khuôn mặt không còn căng thẳng mấy. À không, trừ một người ngồi trong góc của ghế.
"Con bé làm sao vậy?"
Sana trông có phần đờ đẫn trong vòng tay của Tzuyu. Nàng tựa hẳn vào người cậu chẳng mở miệng nói gì hết nên cậu đành nói dùm.
"Bọn em... từ hôm cách ly đến giờ chưa có được bữa ăn nào ra hồn nên..."
Lời nói của Tzuyu cũng là lời những thành viên còn lại muốn nói. Summer chống nạnh đến gần khu vực sofa hơn.
"Tất cả mau đi theo tôi"
Căn nhà nói chung có diện tích khá lớn. Những vật dụng xung quanh trông như vừa mới được tân trang cách đây không lâu, vì nếu là một căn nhà ở vùng ngoại ô thì không thể có được sự tân tiến này. Cũng phải nhỉ. Tzuyu vẫn còn nhớ Summer bảo cô ta và ông bác mới chuyển về cách đây 5 năm tận bên Mỹ, và cả hai còn là bác sĩ thì việc cải tiến lại cái căn nhà cũ kĩ này với mớ thiết bị chữa bệnh kia cũng chẳng khó khăn gì. Dưới nhà có 4 phòng, tầng trên cũng có 4 phòng khác. Summer bảo căn phòng nhỏ trong góc dãy hành lang chỉ là một cái kho chứa đồ nên cả bọn chẳng ham hố gì với nó cho lắm. Cả đám được dẫn lên tầng trên.
"Muốn ở phòng nào thì tuỳ mấy đứa. Tôi chủ yếu là người quản lý mọi việc ở đây, kể cả dọn dẹp nên đừng bày bừa quá nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AdventureNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?