Chapter 21

3K 322 25
                                    

"Leng keng..."


Jungyeon và Mina mặt trắng bệt nhìn vào cây gậy sắt Jungyeon đang cầm trên tay hoàn toàn đứt làm đôi. Nửa trên của gậy rớt xuống nằm lăn lóc dưới sàn. Jungyeon thật sự phục tài bắn súng của ông Jeon. Tay đang cầm gậy, cậu định dứt khoát đánh vào tay ông để thoát khỏi mũi súng đang chĩa về phía mình rồi kéo Mina bỏ chạy. Không ngờ ông Jeon lại nhanh hơn một bước nhắm bắn vào nó một cách chính xác như vậy, ngay khi cậu tức thì vung gậy lên. Viên đạn gần như bay xẹt ngang qua má cậu với khoảng cách cực nhỏ.  

"Nếu như còn giở trò thì số phận mày sẽ như cái thứ mày đang cầm trên tay đấy nhóc con" - Ông Jeon chĩa họng súng trở lại hướng Mina và Jungyeon. 

"Có nhất thiết phải làm như vậy không?" - Jungyeon cố gắng bắt chuyện để kéo dài thời gian. Cậu cần nghĩ ra một phương án nào đó để giải thoát cho cả hai. Không thể bị ép vào đường cùng thế này được.

"Tất cả những nghiên cứu của tao không một ai được biết đến" - Ông Jeon trừng mắt nhìn Jungyeon. 

"Vậy chỉ cần bọn tôi giữ bí mật là được chứ gì?" 

"Bí mật à? HAHAHAHAHAHAHA" - Ông Jeon bỗng cười lớn. Tiếng cười vang lên khiến bọn săn mồi trong lồng sắt thêm kích thích mà vùng vẫy điên loạn hơn.

Jungyeon ngạc nhiên. Thái độ này là gì đây?

 "Tao không dễ bị lừa như vậy đâu. Bọn bây cũng sẽ đi rêu rao khắp nơi. Rồi sau đó sẽ có những tên giáo sư khác cuỗm tay trên tất cả những nghiên cứu của tao để trục lợi cho chính tụi nó. Mọi thứ tao bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển. Tất cả cũng chỉ tại cái miệng ngu xuẩn của bọn bây mà ra cả!" 

Ông Jeon như vượt khỏi giới hạn của mình mà giận dữ gào thét lên. Hai mắt ông hằn những tia đỏ ngầu. Không chút do dự, ông Jeon lập tức tới gần trước mặt Jungyeon và chĩa hẳn họng súng ngay trán cậu. 

Jungyeon vẫn đứng kiên định một chỗ, nét mặt đanh lại nhìn thẳng vào ông Jeon. Cậu một tay siết chặt phần nửa cây gậy sắt còn lại, tay kia nắm chặt lấy tay Mina đang sững người hoảng hốt bên cạnh mình. 

"Bọn tôi chắc chắn sẽ không như những người mà ông nói" - Jungyeon thở mạnh từng cơn.


"CÂM MỒM! ĐỪNG HÒNG TAO TIN BỌN BÂY!" 


Âm thanh lên đạn vang lên ngay bên tai Jungyeon.


"CHẾT HẾT ĐI!"


Jungyeon lập tức nhắm chặt mắt lại, tay siết chặt lấy tay Mina mạnh nhất có thể. Thời khắc đến rồi...



"BA!"


Ông Jeon quay phắt người lại. Là Somi. Con bé đang đứng trước cửa. Có cả Jihyo, Dahyun và Chaeyoung phía sau nữa. Cả ba thành viên hoảng hốt nhìn vào cảnh tượng phía trước mặt mình. Tiếng súng đầu tiên vang lên làm chấn động cả tầng trên lầu. Jihyo giật mình bật dậy đầu tiên, sau đó trưởng nhóm lật đật đánh thức Chaeyoung, Dahyun và cả Somi ở phòng đối diện. Cả đám cuối cùng mò mẫm ra được âm thanh vang lên từ trong căn phòng bí mật này.  

[TWICE] TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ