Fin - End of Season 2

3.2K 219 92
                                    

Sana đứng khỏi ghế kéo nhẹ chiếc chăn bông trắng lên phủ ngang vai Tzuyu. Nàng đã bên cạnh cậu bao lâu rồi nhỉ? Từ sau khi cả bọn gặp bác sĩ đêm hôm qua, Tzuyu đã được phép chuyển đến phòng chăm sóc bình thường dành cho quá trình hồi phục. Và nguyên cả ngày hôm nay nàng là không hề rời khỏi phòng một lần, mặc kệ mọi người có ra sức thuyết phục mình như thế nào.

Đơn giản là, Minatozaki Sana chỉ muốn người đầu tiên Chou Tzuyu nhìn thấy khi tỉnh dậy sẽ là nàng thôi.

Bỗng Sana cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu đan trong tay mình. Nhiệt độ lạnh hơn của người bình thường rất nhiều. Nàng sợ hãi nhìn lên khuôn mặt vẫn đang say ngủ trắng bệt phần nào kia.

"Tzuyu ah... Không được... Sao lạnh ngắt thế này..."

Hết chạm lên trán đến dọc cánh tay, ánh mắt nàng không thể không phảng phất nỗi lo lắng bồn chồn. Nàng kéo chiếc chăn đắp cho cậu hết cỡ. Thay vì bấm nút gọi cho y tá bác sĩ, nàng leo hẳn lên giường nằm xuống phần còn trống bên cạnh Tzuyu. Đầu tiên là một tay luồn dưới cổ cậu kéo sát gần người mình hơn. Tiếp theo là liên tục những tràng thở phà vào lòng bàn tay còn lại của mình làm cho nó đủ ấm rồi miết dọc khắp hai cánh tay đang lạnh cóng kia.

Hết miết dọc tay đến áp nhẹ vào tai và mặt của maknae khí thế, đến nỗi chẳng để ý người ta đã mở mắt từ lâu nhìn chằm chằm mình.

Sana chợt thấy đôi mắt trong veo kia liền cứng đơ người. Nàng chẳng biết phản ứng làm sao cứ giữ nguyên cái dáng nằm khép nép của mình, đầu thì lơ lửng trên không chẳng dám nằm xuống phần gối dư ra của cậu.

"Là... là mơ đó... Để chị xuống--"

Chưa kịp bỏ chân khỏi giường đã bị cậu kéo ngược vào trong trở lại. Đến lượt cánh tay cậu luồn bên dưới đầu nàng ôm sát vào hõm cổ mình, sau đó tay kia không chần chừ choàng quanh hông nàng luôn.

"Muốn ngủ với Sana của em cơ..."

Âm giọng cậu khàn khàn thút thít trong họng, cho đến khi Sana lại cảm nhận được những cái thở đều đặn bên trên mái đầu mình. Nàng cũng cong khoé môi mãn nguyện buông thả cơ mắt mình cho phép chúng chầm chậm khép lại, tay tự động kéo chăn lên cùng đắp cho cả hai.


Và thân nhiệt của Chou Tzuyu trong phút chốc cũng dần ấm nóng trở lại, hệt như cái choàng tay của cậu dành cho nàng và nàng dành cho cậu lúc này vậy.


Jungyeon mới mở cửa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng lãng mạn trên giường. Cậu quay lại vẫy tay ra hiệu cả đám bên ngoài khoan vào phòng tránh gây ồn ào, sau đó chính mình cũng ra khỏi phòng khép cửa lại thật khẽ.

"Aigoo... Bảo đi nghỉ ngơi đi thì không chịu, nhưng Tzuyu nói thì làm ngay"

"Ể?? Ý chị là sao?"

Chaeyoung nhướn mày. Jungyeon lật đật ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang.

"Thì đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành bên trong chứ còn gì"

"Nhưng mọi người..."

Mina lưỡng lự không biết có nên nói ra không. Cuối cùng thì cơn bứt rứt đã đánh thắng sự rụt rè.

[TWICE] TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ