.
..
"Somi"
"Somi"
"Jeon Somi!"
"Dạ có gì không ba?" - Somi giật bắn người lên.
"Con làm sao vậy? Ta kêu con nãy giờ mà đầu óc con để đâu ấy" - Ông Jeon nhíu mày nhìn con bé.
"Dạ... Không có gì đâu ba" - Somi cười qua loa - "Ba cần con làm gì nữa không?"
"Con mang những tập hồ sơ trên bàn bên kia qua đây cho ta, sau đó hãy xếp chúng cho ngăn nắp là được" - Ông Jeon vẫn tập trung miệt mài hoàn thành nốt những ghi chép cuối cùng cho dự án của mình. Có điều là căn phòng thí nghiệm bây giờ khá bừa bộn, nên Somi dành cả buổi chiều hôm nay giúp ba mình dọn dẹp.
Somi bước tới chiếc bàn đằng xa ở gần cửa ra vào. Gần tới nơi thì em không để ý mà vấp phải trái banh tennis yêu thích của ông Jeon nằm lăn lóc dưới sàn.
"Ouch"
"Somi!" - Ông Jeon nghe thấy tiếng động liền ngước mặt lên, chuẩn bị đứng dậy chạy tới chỗ con bé.
"Con ổn. Ba tiếp tục làm việc đi ạ" - Somi nhanh chóng ra hiệu. Em khẽ nhăn nhó một tí.
Trái banh chết tiệt kia...
Somi mặt hầm hầm nhìn trái banh đang lăn về hướng dưới gầm chiếc bàn. Em trườn người xuống định nhặt nó lên, bỗng có cái gì đó khiến Somi sững người lại.
Cái gì thế này?
Mặt dưới của gầm bàn có đính vào một cái hộp nhỏ xíu hình vuông. Kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái nên hầu như không ai để ý cả. Somi tò mò dùng tay cạy ra một hồi thì cái hộp cũng rơi ra.
"Ba nhìn này!" - Somi để chồng hồ sơ trên bàn làm việc của ông Jeon, sau đó đưa cái hộp nhỏ xíu này ra cho ba mình xem.
"Cái gì vậy? Con tìm thấy nó ở đâu?" - Ông Jeon qua sang nhìn Somi, nét mặt khó hiểu nhìn thứ trong lòng bàn tay của con bé. Đây là lần đầu tiên ông thấy thứ này.
"Con đâu biết. Con thấy nó dưới gầm bàn"
Trên cái hộp bỗng xuất hiện những chớp đỏ nhấp nháy liên tục. Một lát sau thì ngưng hẳn.
"Hmm... Thôi chắc không có gì đâu. Con để nó trên kệ sách đi. Một lát ta sẽ xem xét lại" - Ông Jeon vì đang bận hoàn thành dự án của mình nên ông cũng không còn tâm trí cho cái vật lạ hoắc mà Somi khám phá được. Somi nghe theo ông cầm chồng hồ sơ qua một bên bắt đầu công việc của mình.
Một tiếng trôi qua, cuối cùng mọi thứ cũng ngăn nắp đâu vào đó. Somi vươn vai một cái rồi tiến tới chỗ ông Jeon đang hăng say làm việc.
"Ba cần con giúp gì nữa không?"
"Xong rồi thì con đi nghỉ đi" - Ông Jeon vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn Somi dù chỉ một lần.
"Vậy con chào ba. Ba cần gì thì kêu con" - Somi nói xong quay người lại tiến tới cửa ra vào.
Nhưng ông Jeon không hề biết rằng, trên kệ sách hoàn toàn không có sự hiện diện của cái vật lạ mà Somi tìm thấy... vì con bé đã bí mật nhanh tay bỏ nó vào túi quần của mình chuồn lẹ ra ngoài mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AdventureNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?