Chapter 17

3.1K 320 7
                                    

Jungyeon không biết là mình đã chạy được bao xa nữa. 

Sau cuộc chia li với Nayeon, Jungyeon hạ quyết tâm rằng phải tiếp tục đứng lên mà đi tiếp. Cậu cần phải tìm các thành viên còn lại. Có khi họ vẫn còn sống. Biết đâu họ cũng đang tìm cậu thì sao. Ít nhất cái suy nghĩ đó, niềm hy vọng nhỏ nhoi đó giúp Jungyeon có thêm dũng khí để không bỏ cuộc giữa chừng.

Hai tên săn mồi đang rượt theo Jungyeon. Bọn săn mồi hình như không bao giờ biết mệt nhỉ. Jungyeon cố gắng duy trì những bước chạy của mình về phía trước. Ban ngày nên trời nóng vô cùng, khiến cậu dần mất sức. Nước uống và lương thực trong những ngày qua cũng đã cạn kiệt. Cả người cậu bây giờ như đang bị thiêu đốt bởi cái nóng cháy da cháy thịt bên ngoài, cũng như sự khô cằn héo úa của từng tế bào của cơ thể bên trong.

Jungyeon ngã quỵ, nằm bệt xuống mặt đất. Hai tên săn mồi đã gần kề. Jungyen đã quá quen thuộc với âm thanh gầm rú của bọn chúng. Nó ám ảnh cậu từ ngay khi Tzuyu từ biệt cả bọn tới giờ. Jungyeon gác tay lên trán mình. Hướng mắt nhìn lên trời. Cậu nheo mắt lại để tránh cái nắng chói chang đang chiếu thẳng xuống mặt mình.


"Nayeon unnie... Em nghĩ mình không giữ lời hứa được với chị nữa đâu..." 

Jungyeon vẫn nằm bất động dưới đất, thả lỏng cơ thể. Cậu khẽ cười một cái, chấp nhận mọi thứ sẽ xảy đến. Định mệnh quyết định hết cả rồi mà. Cậu sẽ không một chút hối tiếc, vì cậu sẽ được gặp lại Nayeon. Sớm thôi...


Tiếng gầm rú ngay bên tai. Jungyeon dần nhắm mắt lại. Chờ đợi điều mà mình đã biết trước sẽ xảy đến, giống như với Tzuyu, Sana và Nayeon ấy.



"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"


"Bịch"

"Bịch"


Là tiếng súng. Sau đó là tiếng người ngã xuống đất.


"Này, có nghe ta nói gì không?"

Jungyeon lờ mờ thấy một bàn tay đang quơ qua lại trước mặt mình. Nhưng cậu không còn sức để mở miệng nổi nữa. Sau đó, cậu thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên. 


"Vẫn còn sống! Mau đưa về trạm xá"


Trước khi nhận thức được gì thêm, một màn đen hoàn toàn bao trùm lấy cậu. 



---------

Sáng sớm.

Jungyeon khẽ mở mắt ra, nhíu mày lại vì chưa quen với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bên ngoài. 

"Mình còn sống sao?"

Jungyeon cố gắng ngồi dậy, nhưng vẫn còn kiệt sức nên vừa nhấc lưng mình lên một chút, cậu ngã lại xuống giường ngay. Đảo mắt một vòng xung quanh, Jungyeon thấy mình đang trong một căn phòng giống như phòng chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. 

[TWICE] TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ