Chapter 12

3.8K 385 35
                                    

"BỌN MÀY BỊ LÂY NHIỄM HẾT RỒI! RỒI BỌN MÀY CŨNG SẼ BIẾN ĐỔI THÔI!" - Người đàn ông trong bộ vest đen tức giận chỉ tay vào các thành viên Twice. Các hành khách xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán gì đó, đa số trở nên sợ hãi vì lời nói của ông ta.

Momo đứng trước nhất các thành viên trừng mắt nhìn ông ta vô cùng phẫn nộ, hai bàn tay vo lại thành nắm đấm thật chặt. Cậu chỉ muốn chạy lại vung cho ông ta một cú đấm nữa thì mới hả dạ. Mina đứng bên cạnh như cảm nhận được cơn giận của Momo. Em liền nắm lấy đôi tay đỏ buốt đang run lên bần bật của cậu, tỏ ý rằng đánh nhau bây giờ chẳng ích lợi gì, khiến Momo sau đó dần buông lỏng cơ thể mình ra.

Tất cả các thành viên đều im bặt không ai dám mở miệng. Jungyeon vì kiệt sức nên cũng chẳng còn hơi đâu tính sổ với ông ta. Riêng Jihyo hiện tại đang bên cạnh Sana. Từ khi nhìn thấy Tzuyu bên kia mặt cửa kính, Sana hoàn toàn bất động thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định nào đó. Sana dường như không thể, và không muốn chấp nhận sự thật rằng Tzuyu đã rời xa em mãi mãi...

"MAU NÉM CHÚNG NÓ RA KHỎI TÀU NGAY ĐI! BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ Ở CÙNG CHÚNG TA ĐƯỢC!" - Người đàn ông vest đen hét lên thêm lần nữa, phá toang sự im lặng của cả khoang nãy giờ.

"Cậu làm gì đi chứ?" - Ông ta đẩy cậu nhân viên tàu bên cạnh mình lên phía trước. Anh ta nhìn thẳng vào các cô gái đối diện mình.

Momo cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu nhân viên. Dù Momo không nói gì cả, cậu nhân viên vẫn có thể đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt đối diện mình. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Momo đang rất giận, nhưng sự sợ hãi trong cậu chiếm phần nhiều hơn, vì sau cái chết của Tzuyu, cậu không hề muốn bất cứ thành viên nào phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nếu nghe theo lão già kia thì cả bọn hoàn toàn không còn con đường nào sống sót.

"Tôi xin lỗi... Nhưng vì sự an toàn của mọi người, tất cả những ai vừa bước vào khoang này cần di chuyển đến toa phụ sau cùng của tàu" - Cậu nhân viên đưa ra quyết định cuối cùng.

Momo sững sờ một hồi. Cậu nhìn một lượt xung quanh các hành khách còn lại. Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đủ nói lên tất cả - sự an toàn của chính mình quan trọng hơn hết.

"CÚT KHỎI ĐÂY MAU!" - Một gã đàn ông trong số các hành khách bỗng lên tiếng.

"Phải rồi! Đi đi!"

"Đi hết đi"

"Cút xéo khỏi nơi này mau!"

Từng người một phẫn nộ xua đuổi các thành viên Twice. Nayeon ôm chặt lấy Jungyeon đang dựa vào lòng mình vì sợ. Không riêng gì Nayeon, Dahyun cũng ôm lấy Chaeyoung đang chuẩn bị khóc nức lên. Momo bất lực choàng tay qua vai Mina và kéo em nép sát vào lòng mình.

"Chúng ta cùng đi khỏi nơi này" - Momo quay người lại nhìn các thành viên sau lưng mình.

"Chaeyoung, em không cần đi theo bọn chị đâu. Ở đây vẫn an toàn hơn" - Dahyun tách khỏi cái ôm nhìn Chaeyoung.

"Em không muốn ở đây đâu... Em muốn đi cùng các chị"

"Nhưng..." - Dahyun ngập ngừng.


[TWICE] TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ