Chapter 28

3.6K 289 17
                                    

"Somi?"

.

.

"Lộp cộp..."

"Lộp cộp..."

.

.

"Somi! Con sao vậy? Con bị thương ở đâu à?"

Ông Jeon hoảng hốt quỳ hẳn người xuống trước mặt Somi đang ngồi bó gối run rẩy trong góc tường, nước mắt nhem nhuốc cả mặt. Thấy con bé không nói năng gì cả, ông đành ôm nó vào lòng.

"Không sao... Có ba đây... Sẽ không ai làm hại con nữa đâu" - Ông Jeon một tay xoa đầu Somi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng con bé. Nãy giờ ông vẫn đinh ninh rằng Somi chỉ là chấn động tâm lí vì cuộc ẩu đả vừa rồi. Nhưng thật ra...


"Con là đứa tồi tệ lắm phải không ba..." - Somi vẫn nức nở.

Ông Jeon tách khỏi cái ôm rồi ngạc nhìn nhìn thẳng vào mặt con bé. Đã có chuyện gì vậy Somi?

"Chính con... chính con là người đã cùng Mark dàn xếp tất cả mọi chuyện..."

"Con yêu Mina unnie... Con không muốn ai cướp mất chị ấy cả..."

"Con sợ chị ấy sẽ xa lánh con... Giống như khi mẹ đã bỏ rơi ba..."

"Con không muốn lặp lại cái cảnh tượng đó đâu..."

Giọng Somi đứt quãng từng hồi. Những kí ức về cái đêm sinh nhật năm 8 tuổi dần tái hiện trong tâm trí con bé. Cái đêm mà mẹ nó đã bỏ rơi ba nó chỉ vì một người đàn ông khác. Sau đó thì ba nó trở thành một cái xác không hồn suốt một thời gian dài, trong khi nó phải chịu đựng sự chế giễu của bạn bè và Mark vì nó là đứa không có mẹ. Dẫu sau thì nó chỉ khao khát có được một tình yêu trọn vẹn mà thôi...

Ông Jeon khẽ thở dài. Ông tự thầm trách bản thân mình suốt thời gian qua đã quan tâm Somi một cách quá hời hợt, mà chẳng để ý đến tâm trạng con bé. Từ khi bà Jeon bỏ đi, ông chỉ tập trung làm việc và nghiên cứu một cách điên cuồng chỉ để quên đi nỗi đau của mình, đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện của con bé. Hậu quả bây giờ cũng do một phần lỗi của ông.

"Somi, con bình tĩnh nào. Con không phải là một kẻ tồi. Chỉ là con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện"

"Khi mẹ bỏ đi, ba giận lắm chứ. Ba cũng rất căm hận kẻ đã cướp mẹ con đi"

.

.

"Nhưng con biết không?"

Somi ngẩng mặt lên nhìn ông Jeon.

"Ba đã học cách chấp nhận. Nếu như mẹ con có thể hạnh phúc, dù người bên cạnh không phải là ba, ba cũng sẽ chúc phúc cho họ"

"Như vậy có khi còn tốt hơn là níu kéo mà cả hai đều đau khổ..."

Somi chỉ nhìn chằm chằm vào ông Jeon chẳng nói gì cả, cũng chẳng khóc nức lên nữa mà chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Quan trọng là câu nói cuối cùng của ông Jeon đã tác động không ít đến tâm trạng của nó hiện tại...

"Somi, ba có điều này muốn nói với con. Có một tổ chức nghiên cứu khoa học bên Anh ngỏ ý mời ba cùng hợp tác với họ. Chuyên ngành cũng giống như những gì ba đang làm nên ba nghĩ đây là cơ hội tốt để có một trải nghiệm mới trong công việc của mình"

[TWICE] TRAIN TO BUSANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ