Chaeyoung vẫn còn đứng bên ngoài canh gác bỗng hết cả hồn với tiếng cửa mở từ sau lưng, xoay người lại mới biết là các chị của mình mới mở cửa phòng. Nhóc con chưa kịp hỏi thì Momo đã hỏi trước.
"Summer unnie đâu?"
"Em đứng đây nãy giờ không hề thấy chị ta ra khỏi phòng ông của chị ta. Nhưng mọi người đã biết được gì rồi à?"
"Chuyện đó nói sau. Bây giờ chúng ta cần cái điện thoại gấp"
Chaeyoung ngẩn người nhìn Momo đi trước nhất tiến đến cánh cửa phòng ông chủ nhà. Jihyo, Nayeon và Dahyun theo sau làm nhóc con không còn cách nào khác cũng phải đi theo.
Cộp cộp.
Momo gõ cửa lần 1.
Im phăng phắc. Chẳng có dấu hiệu là ai đó sẽ mở cửa ra.
Cộp cộp cộp.
Cạch.
Cậu làm liều vặn chốt kéo cửa mở toang.
Có người bên trong. Nhưng đúng là người đó đã chẳng hề có dấu hiệu là sẽ mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ.
"Summer unnie?"
Momo đứng cách cô một khoảng nhất định. Cô gái chủ nhà chỉ khoanh tay lại đứng tựa vào bàn làm việc của ông mình. Vẻ mặt không mang chút sững sốt bất ngờ với phản ứng của đám nhóc đối diện cho lắm vì đã biết trước là mọi chuyện sớm muộn cũng bại lộ.
Summer đưa tay vào túi áo blouse trắng của mình lấy ra ngoài một vật.
"Mấy đứa tìm cái này?"
Cả đám đanh nhìn cái điện thoại của Chaeyoung trong tay Summer. Momo đặc biệt xoáy sâu trừng trừng vào đôi mắt cô. Cậu vào thẳng luôn vấn đề.
"Thật sự thì chị đã làm gì với Sana và Tzuyu?"
"Tôi xin lỗi vì đã phải làm những chuyện không hay đó. Vả lại tự chích điện chính mình cũng chẳng hay ho gì"
Không riêng Momo, cả đám cũng đã ngầm đoán được Summer là người đứng sau vụ tấn công. Thử nghĩ mà xem, trên cái cánh đồng cỏ rộng bát ngát xung quanh cái căn nhà đồ sộ này cùng khu nông trại làm gì có nhà dân nào khác. Chẳng có lý nào người chủ mưu là người ngoài cả.
Momo nhíu mày.
"Nhưng... tại sao?"
Summer chợt cầm tấm hình trên bàn ông Smith lên nhìn ngắm nó. Một tấm hình chụp chân dung gia đình nào đó được lồng vào chiếc khung trắng. Khoé môi cô khẽ cong nhẹ. Một nụ cười hoài tưởng về cái quá khứ đã từng rất hạnh phúc, rất đẹp của mình.
"Cách đây 5 năm trước đã từng có một gia đình sống bên nhau rất hạnh phúc. Có điều là hai đứa nhỏ rất quý người ông hơn hẳn ba mẹ của chúng vì ông ta lúc nào cũng dành hầu hết thời gian chăm sóc và chơi với chúng. Đặc biệt là đứa bé nhỏ tuổi hơn, nó lúc nào cũng dành hết tình thương của mình cho ông, và ngược lại, ông ta cũng dành hết tình thương của mình cho nó, có hơi nhỉnh hơn hẳn đứa bé còn lại một chút. Nhưng đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AdventureNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?