"Ba... sao mẹ vẫn chưa về nữa?"
"Con ráng chờ một chút nữa thôi. Mẹ sẽ về ngay mà" - Ông Jeon xoa đầu Somi.
"Nến trên bánh sắp chảy hết rồi này..." - Bé con Somi 8 tuổi phụng phịu nhìn cái bánh sinh nhật trên bàn. Bé cũng đã đội sẵn chiếc mũ hình chóp đủ màu ngồi ngay ngắn. Sao mẹ lâu về vậy nhỉ?
"Ngoan nào" - Ông Jeon tìm cách dỗ dành Somi. Nhưng thực ra trong lòng ông vô cùng thấp thỏm không yên.
"Ah! Mẹ về rồi!"
Somi nhảy phóc khỏi ghế chạy tới cửa ra vào. Mẹ bé đang đứng trước cửa. Nhưng... chồng hành lý bên cạnh là thế nào? Somi đứng trơ ra khó hiểu nhìn mẹ mình chậm rãi bước vào nhà đi lướt qua ba của bé vào phòng. Một lát sau, mẹ trở ra ngoài lại. Somi ngây thơ nghĩ thầm trong bụng rằng bé sắp được thổi nến bánh kem rồi, mà không để ý đến sắc mặt nặng nề của cả mẹ và ba của bé lúc này.
"Cô nhất định phải làm vậy sao?" - Ông Jeon cuối gầm mặt. Âm giọng đều đều khiến cho người phụ nữ đang tiến tới cửa ra vào chợt khựng lại.
"Tôi xin lỗi, chúng ta thật sự kết thúc rồi" - Ánh mắt bà Jeon vẫn nhìn thẳng. Không một chút do dự.
"Tại tôi vô dụng nên cô cảm thấy chán nản phải không?" - Ông Jeon không màng đến việc hạ thấp danh dự bản thân mình, chỉ để níu kéo tình yêu đầu tiên của mình. Nhưng trong việc này ông hoàn toàn không phải là người có lỗi. Chỉ tại ông luỵ tình mà bất chấp tất cả thôi.
"Không phải tại anh. Là tại tôi tự chuốc lấy kết cục này thôi. Tôi mong anh tha thứ cho tôi để có thể bớt đi gánh nặng trong lòng"
"Mẹ... bánh kem... mẹ cùng ba thổi nến với con đi" - Somi thấy mẹ mình bỗng nhiên đi tới cửa ra vào liền nắm lấy tay của mẹ mình vùng vẫy. Bà Jeon khẽ thở dài một cái rồi khuỵu người xuống cho ngang bằng với Somi.
"Somi ngoan. Con ở với ba nhé. Mẹ xin lỗi vì không thể bên con buổi sinh nhật hôm nay" - Bà nắm lấy hai tay con bé.
"Mẹ... Có phải tại Somi không nghe lời mẹ nên mẹ giận Somi phải không?" - Bé con Somi mắt rưng rưng nhìn bà Jeon. Con bé không muốn mẹ rời xa mình và ba vào những dịp đặc biệt như thế này đâu.
"Somi... Mẹ xin lỗi" - Bà Jeon cuối cùng kiên định đứng dậy dứt khoát gỡ tay Somi ra mà đi thẳng tới cửa.
"Mẹ! Đừng đi mà!"
Somi khóc rống lên chạy tới hướng cửa. Nhưng không kịp rồi. Cánh cửa đã đóng chặt lại trước khi Somi kịp nắm lấy bàn tay mẹ mình. Bé con ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Quay người lại nhìn ba thì chỉ thấy ông Jeon vẫn ngồi bất động trên ghế. Nét mặt không một chút cảm xúc. Somi càng khóc rống lên to hơn. Hôm nay sao lại trở nên như thế này? Tại sao mẹ lại bỏ đi vậy chứ? Ba nữa, sao ba không cản mẹ lại?
Mãi sau này, Somi mới biết được lí do mà mẹ mình đã bỏ đi. Một tuần trước cái buổi sinh nhật định mệnh đó, ông Jeon đã phát hiện vợ mình ngoại tình. Hai người xảy ra xung đột cực kì nghiêm trọng. Những trận cãi vả diễn ra liên tiếp, tất nhiên là vào những lúc Somi không có mặt ở đó để chứng kiến hết mọi thứ. Và cuối cùng thì tờ đơn li dị nằm trơ trọi xuất hiện trên bàn làm việc của ông Jeon vào đêm trước buổi sinh nhật con bé. Bà Jeon nghĩ đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho chính mình và ông Jeon. Nhưng không ai để ý đến tâm trạng của Somi cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] TRAIN TO BUSAN
AdventureNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám Twice bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?