Chương 1-11

10.2K 204 44
                                    

Chương 1 : Lăng thiếu. 

Thành phố C, tại viện an dưỡng ngoại thành. 

Đang dịp đầu xuân, tất cả hoa trong vườn đều đã nở rộ, tô điểm cho nhánh cây, mọc thành từng chùm từng chùm trông vô cùng hút mắt. 

Lăng Hi ngồi trong cái chòi nhỏ, ngoài sân có một người đàn ông cường tráng mặc váy ngắn lượn qua lượn lại trước mặt cậu đến giờ đã là lần thứ năm rồi.

Người đàn ông đó cầm khăn tay, vẻ mặt e thẹn: “Đến bắt ta đi ~ Mau đến bắt ta đi nè ~ ahihihi ~” 

Phía sau gã là một nhóm y tá biểu cảm vặn vẹo đang ra sức đuổi theo: “Chậm lại một chút, ngươi đúng là tiểu yêu tinh chỉ biết dày vò người khác….” 

“Đáng ghét quá đi ~ Nếu các ngươi bắt được ta, người ta sẽ tặng cho các ngươi một nụ hôn nha ~” 

Cả nhóm y tá bất chợt nước mắt rơi đầy mặt: “Đồ tiểu yêu tinh chỉ biết gây chuyện!” 

Cách đó không xa có một bệnh nhân khác, hắn nằm trên mặt đất với biểu cảm thê lương, dưới đầu và chân hình như còn kê đũa. Các y tá đang cố hết sức khuyên nhủ: “Tổ tông à, ngài dậy đi, mặt đất lạnh lắm.” 

“Không thèm”, người bệnh bi thương chỉ vào gã đàn ông cường tráng kia:

“Các ngươi nhìn đi, ngay trước mặt ta mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt, ta muốn nằm quỹ*.” 

*Nằm quỹ: nằm trên đường ray tự sát. 

Y tá cố gắng giữ bình tĩnh: “Ở ngoài kia nào thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao ngài phải khổ sở vậy chứ…” 

“Nhưng kẻ khác không đẹp như hắn.” 

Y tá đau khổ che mặt. 

Lăng Hi khẽ cười. 

Tuy cậu từng nghe khá nhiều người nhắc đến viện an dưỡng trên sườn núi ở ngoại thành, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến. 

Bệnh nhân ở đây ngoại trừ việc không thể ra khỏi phạm vi (khu vực) quy định, thì đều muốn gì được nấy, mỗi người ai cũng có một nhóm y tá riêng, giống hệt luôn như người hầu đi theo khắp nơi (luôn đi theo sát bên y hệt người hầu). Nếu người bệnh nghĩ mình là người nổi tiếng, bọn họ phải là fan não tàn; người bệnh nói mình là vương gia, bọn họ phải phối hợp thỉnh an; người bệnh thu mình ngồi ở góc đường bán thân, bọn họ phải vung tay quá trán mua vị tổ tông này rồi đưa về phòng bệnh,… Tóm lại, cái gì cũng phải ưu tiên chiều theo ý bệnh nhân. 

Lăng Hi cười là vì cậu biết mục đích của viện trưởng khi bắt đầu xây dựng viện an dưỡng này cốt yếu chỉ để hốt tiền. 
Thúc Thành ngồi bên cạnh Lăng Hi, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh tượng trong sân, sau đó lại nhìn về bàn của bọn họ. 

Trước mặt hắn có ba người, Lăng Hi, bác sĩ Hà cùng với…một bệnh nhân khác. Bệnh nhân này mặt mày nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái, tuy bây giờ tạm thời không có triệu chứng gì khác nhưng ai biết chốc nữa có thể phát bệnh hay không, Lăng thiếu thực sự không muốn đổi chỗ khác tán gẫu sao? 

[ĐM-Edit] Bệnh chữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ