Trường trung học Bangtan nổi tiếng với những thành tựu xuất sắc, nhắc đến những học sinh của trường chắc chắn sẽ là những con người nhàm chán cứng nhắc với cặp mắt kính dày cộm và đống sách gần nghìn trang. Tuy vậy nổi tiếng hơn cả thành tích của trường là lớp đặc biệt 12-13. Vẻ ngoài xuất sắc với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhưng số thành viên trong lớp chỉ tồn tại một con số chết chóc 13.
Lớp trưởng Park Jimin, một người mang hình tượng lớp trưởng mơ ước. Một cậu trai đẹp trai học giỏi, tính tình hiền lành ôn hòa với nụ cười trên môi, nhưng đáng tiếc hình ảnh tỏa nắng đó lại bị bao trùm bởi không khí âm u bao quanh lớp học bị cô lập ở góc trường, một góc ở tầng 3 ít người lui tới. Còn lí do vì sao vẫn chưa có ai lí giải được. Các học sinh nữ lẫn học sinh nam đều ít lui tới bởi họ luôn nắm rõ những luật lệ ngầm của hội học sinh, ước mơ với tới những con người lớp 12-13 đó là một sự ảo vọng.----
Điều mà Park Jimin yêu thích nhất của ngôi trường Bangtan này chính là nó luôn luôn mở cửa vì thư viện không bao giờ vắng bóng những con mọt sách. Một vài lớp học sáng đèn vì những buổi học nâng cao cho cuộc thi học sinh giỏi hay những cuộc thi thể hiện thành tích nào đó. Nếu như cậu không đứng nhất trường thì có lẽ cả những năm mà người khác gọi là "thanh xuân" sẽ không ai biết đến. Lớp 12-13 rất tuyệt, những con người ở đó chỉ quan tâm đến việc của bản thân, bọn họ còn không quan tâm việc mình bị cô lập ở lớp học "chết chóc" đó. Tuy vậy cậu biết những kẻ được cho là kì dị đó thực chất luôn vận động giác quan mọi lúc mọi thời điểm. Top 20 toàn trường luôn có mặt 13 thành viên của lớp. Chính vì vậy mặc dù bị cô lập nhưng toàn trường không một ai dám coi thường họ. Hay đúng hơn bọn họ không đủ khả năng để xem thường.
Âm thanh tĩnh lặng có phần lạnh gáy này luôn làm Park Jimin thấy thư giãn. Cậu yêu sự im lặng, đặc biệt là lúc về khuya. Sau khoảng thời gian nhồi nhét đống chữ và công thức khô khốc đó vào đầu thì lúc này đi bộ và hít thở, tận hưởng không gian của riêng mình không phải tuyệt nhất sao?.
- Áaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Một tràn thét thất thanh vang động trong đêm. Cậu theo hướng phát ra âm thanh khẩn trương chạy về phía trước. Tiếng bước chân thình thịch và nhịp tim đập không ngừng của cậu như hòa làm một. Tiếng thét đó chỉ vang lên một lần rồi im bặt, thất thanh, tuyệt vọng,... chỉ nghe thấy thôi đã đủ đổ mồ hôi hột.
Trước mắt cậu là một cô gái toàn thân đầy máu, trên bụng là chi chít vết dao đâm, khuôn mặt hằn lên những đường rạch từ dao hai bên má thành một nụ cười kinh dị mặc dù ánh mắt cô ta không ngừng ánh lên những tia thống khổ cầu cứu. Cánh tay không còn tí sức lực cố gắng vươn tới cậu một cách tuyệt vọng.
- La...làm.. ơn... cư...cứ..u, cứu.....tôi...
Những hơi thở cuối cùng hy vọng mạng sống của bản thân như tờ giấy đang bay xuống lưỡi dao sắc bén. Tên hung thủ trên tay vẫn còn cầm trên tay vật gây án, lưỡi dao sắc nhịn nhuốm đầy chất lỏng đỏ sẫm. Cả người hắn mặc quần áo đen, mũ trùm đầu kéo lên, khẩu trang trắng đã lấm lem vết đỏ.
Hắn và cậu chạm phải ánh mắt nhau, ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm, viền mắt đen thẫm, tròng trắng ám đỏ. Tất cả tạo nên nét hoang dại điên rồ trong mắt hắn. Hắn không sợ hãi khi nhìn thấy cậu, sau lớp khẩu trang đó cậu cảm nhận được khóe môi của hắn đang nhếch lên. Ánh mắt đó trở nên điên dại, tay cầm hung khí giơ cao giáng một nhát cuối cùng vào mắt cô gái tội nghiệp đó, đôi mắt tuyệt vọng trút đi hơi thở cuối cùng. Hắn bỏ chạy trong đêm tối, mất hút chìm trong bóng đêm như một ác ma, hắn ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó.(Đây không phải là thể loại trinh thám, đây là câu chuyện tình yêu của hai trẻ, thank you ♡)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...