chapter 18: phone call.

35 5 0
                                    

Min Yoongi đứng ở trạm xe bus mà bốn người bọn họ đã cùng nhau ở đây chụp thật nhiểu ảnh. Trời về đêm lạnh ngắt nhưng hắn chỉ mặc một cái khoác đồng phục cảnh sát. Hình như hắn say mất rồi, hắn chỉ loạng choạng đi về con đường có ánh đèn mập mờ phía trước không kiểm soát. Hắn cứ bước cứ bước, mọi thứ cứ tối dần, ánh đèn đường mờ ảo mất dần. Hắn dừng lại không muốn bước tiếp nữa, phía trước là một khoảng đen vô tận, nhưng phía sâu lại là ánh đèn chói lòa mắt. Ánh đèn đó lớn dần, một chiếc ô tô lao đến hết tốc độ, người ngồi trong xe mặt không mang một chút biểu cảm. "Jeon Jungkook?", hắn đưa tay che lấy mắt mình, chiếc áo đồng phục nhuốm lấy màu đỏ thẫm, trên bảng tên vàng đó, những nét chữ bị màu đỏ kia che dần.

Jeon Jungkook bật dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết trên trán, hai bàn tay nắm chặt, tim đập nhanh lên hồi. Cậu thở từng hồi dồn dập, giấc mộng kì lạ, Min Yoongi mặc áo đồng phục của Kim Seokjin, cậu như mất tri thức lao xe tông thẳng vào hắn. Jeon Jungkook đột nhiên vùi mặt vào lòng bàn tay, hai vai bắt đầu run lên, bàn tay trượt lên đỉnh đầu, luồn vào mái tóc mà nắm chặt, để lộ khuôn mặt co lại thống khổ, Jeon Jungkook bật khóc như một đứa trẻ. Giống như vẻ mặt cậu ngồi ở ghế lái chiếc xe đã tông vào Mark, lao hết tốc độ vào Kim Seokjin.

Sau khi xong việc thì trời đã trở chiều tối. Hôm nay không có hoàng hôn gì cả, chỉ là một màu tím ngắt u tối. Park Jimin nói muốn bắt xe để về, Kim Seokjin định hỏi tại sao nhưng Jeon Jungkook lại ra hiệu cho anh đừng hỏi. Gió trời về đêm hôm nay rất lạnh, Park Jimin ngồi ở trạm xe buýt hai vai co lại. Cậu biết giờ này không thể bắt được chuyến xe nào, hiện tại cũng không muốn về chỉ muốn ở một mình.
Tiếng gió thổi đống lá cây kia xào xạt va vào nhau cũng làm thành một âm thanh cô quạnh. Hiện tại cậu còn có thể nghe chính nhịp tim mình đập. Park Jimin lấy điện thoại trong túi ra, gọi một số điện thoại quen thuộc, để điện thoại lên tai kiên nhẫn chờ đợi.
- Alo, Jimin! Em đã về chưa? Có mệt không? Người thầy giáo kia thế nào rồi? - Chuông đổ không quá lâu đã có người bắt máy, vừa bắt máy đã là giọng nói lo lắng liên tục hỏi han. Park Jimin bên này vừa nghe giọng người kia đã mỉm cười thoải mái, chỉ có nghe giọng nói của Min Yoongi mới làm cậu thấy thật sự yên bình trong đầu óc. Park Jimin ngồi bắt chéo chân, cả người thả lỏng hơn, tay để trên đầu gối, nét cười vẫn không mất đi. Cậu cảm thấy bản thân thật giống người chồng đi công việc ở xa gọi điện thoại về cho vợ mình vậy. Cậu hết trả lời rồi chỉ gật gật đầu nghe Min Yoongi nói. Ngón tay trên đầu gối lúc bóp chặt lúc thả lỏng. Cậu tiếp tục cười, mắt lại như không có điểm đặt nhìn về phía trước. Thật lâu mới có xe đi qua một lần, đã trễ rồi.
- Hyung ơi... - Park Jimin đột ngột ngắt lời Min Yoongi đang thao thao bất tiệt bên kia. Giọng cậu thật nhẹ nhàng, bay theo cơn gió đang thổi từng đợt.
- Ừ?
- Mỗi đêm em thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang say ngủ trên cánh tay em... em có cảm giác rất an toàn, rất dễ chịu, rất hạnh phúc...
Min Yoongi bên này chăm chú lắng nghe, có chút bất ngờ sau đó trên mặt không giống nỗi sự ấm áp tràn ngập. Bên kia đã im lặng đi.
- Jiminie, anh cũng nhớ em!
Bàn tay đặt trên đầu gối lập tức đưa lên miệng cắn chặt lấy ngón tay. Một giọt nước trơn tru lăn xuống làn da mịn màng, đến quai hàng lơ lửng ở đó, cứ như giọt sương trên lá tí tắc rơi xuống, từng giọt một.
- Em cũng vậy. - Park Jimin cố giữ cho giọng bình tĩnh. - Thật khó có thể tưởng tượng, nếu có một đêm em tỉnh dậy, và bên cạnh là một khoảng trống lạnh ngắt sẽ ra sao... - Bàn tay nắm chặt điện thoại. Min Yoongi cảm thấy Park Jimin hôm nay thật khác lạ.
- Sẽ không đâu! Chắc lúc đấy anh đi vệ sinh đó. Haha.... Không vui hả? Chuyến đi không suông sẻ sao?
- Không. Mọi chuyện rất bình thường.
- Ừ, anh chờ em về!
Nụ cười của cậu hôm nay thật khó chịu, trên miệng cười nhưng trong lòng đang gào thét đánh nhau dữ dội. Giọng nói kia thật như một liều thuốc chữa hết mọi thương tổn, về tâm thần lẫn thể chất. Thật đáng sợ nếu âm thanh tràn đầy yêu thương đó một ngày nào đó trở nên lạnh lẽo với cậu.
"
Loving you was really hard
We can go back to the start
Where they don't know who we are
Heaven is on Earth
I will do anything for you, babe
Blessed for this, this union
Crying tears of gold
like Adam and Eve..."

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ