chapter 24: bus stop.[end]

84 11 2
                                    

Tôi vẫn kiên trì tiếp tục để lại hàng loạt tin nhắn thoại cho hắn. Tôi tin Min Yoongi có nghe nó, tôi tin hắn một ngày sẽ trở lại.
Tiết trời đã bước vào mùa hè, ban đêm nóng nực oi bức vô cùng, đám bạn cùng tuổi đều đang vật lộn trước kì thi đại học.
Tôi thích cuốc bộ sau một khoảng thời gian học tập ở thư viện, tôi thường trở về trễ như thế này gần đây. Vì nếu không cấm đầu vào học tôi sẽ nghĩ về thứ khác. Hơn nữa tôi thích cái tĩnh lặng lúc về đêm, đầu óc tôi cần thư giãn nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Khung cảnh này thật giống với khoảng thời gian nào đó, khi mọi thứ không nên bắt đầu như vậy. Trên mặt chợt cảm thấy mát lạnh, rồi đến vai, tóc, mặt đất khô ran ướt dần một mảng lên. Biết ngay mà, mấy hôm nay nóng đến điên người, kiểu gì cũng mưa một trận thật lớn cho xem. Tôi lấy cặp sách che đầu, sách ướt còn hong khô được, nếu ngả bệnh lúc này thì ngả luôn về sau.
Bước chân tôi khẩn trương hơn chạy về trạm dừng xe bus phía trước, chạy qua con đường quen thuộc đó, nơi tôi và hắn thú nhận, khi tôi chính thức bước vào trò chơi.
Thật may mắn, vừa đến chỗ trú mưa, trời cũng bắt đầu ào ào trắng xóa. Tôi phủi phủi mấy giọt nước trên vai và tay áo xuống. Xe cộ thưa thớt vắng vẻ nay lại thêm trời mưa bão càng lướt nhanh chẳng ai thèm để ý đến ai. Bây giờ trên đường chỉ toàn xe lớn chở hàng. Điện thoại chính trong cặp run lên. Một số lạ lẫm. Tim tôi đập lỡ đi một nhịp. Trời mưa ầm ầm đầu dây bên kia.
- Alo... - Không hiểu sao tôi lại hồi hộp.
- Jimin.. - Có phải trời vừa đổ sấm không. Sao lại khó thở thế này, tiếng còi xe inh ỏi kêu lên, bên kia vọng lại i hệt như thế. Tôi như chớp xoay người lại, chiếc xe dài ngoằng chạy lướt qua hết. Min Yoongi bằng xương bằng thịt đứng bên trạm dừng xe bên kia.
- ..... - Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi không biết nên nói gì - Là mơ sao ?
- Chưa từng. Park Jimin em có nhớ ngày đó em từ Daegu đến Seoul trong một đêm tĩnh lặng rình rập theo anh không ?
- ... - Tôi đương nhiên là nhớ.
- Em cho anh biết cảm giác bản thân mình có giá trị với người khác như thế nào. Em có nhớ lúc đó em đã nổi giận với anh vì điều gì không? Ah... tình cảnh thật lúc đó thật tựa như bây giờ nhỉ ?... Anh luôn nghe mọi tin nhắn thoại của em đó, dường như mỗi ngày, không sót một cái nào? Học hành thế nào rồi?
- Anh luôn bỏ trốn một mình, bỏ lại tôi.. - Tôi giữ chặt điện thoại trong tay, tiếng mưa ồn ào nhưng tôi vẫn mghe âm thanh trầm ấm đó rõ một một. Vậy mà giọng nói của tôi nghe như giận dỗi vậy.
- Park Jimin anh đến để thực hiện lời hứa của mình đây...
- Min Yoongi. - 3 chữ phát ra khỏi miệng tôi. Thật lâu, tôi chưa được đối mặt với chủ nhân của cái tên nó và gọi nó lên như thế.
- Không phải là đồ khốn sao ?
Hắn bên kia ung dung đùa tôi. Nụ cười đó cho dù thế nào cũng là đẹp nhất với tôi. Tôi vô thức cười như kẻ ngốc.
- ...
- ...
Đột ngột im lặng. Tiếng mưa ngoài trời và qua điện thoại thật khó phân biệt.
- Anh đã hứa gì hả ? - Tôi muốn nghe lại lần nữa. Hoặc đơn giản chỉ là nghe giọng nói đó.
- Park Jimin, em biết không nếu em là chàng trai của anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể, anh có thể bỏ chạy và trốn đi thật xa cùng em, anh biết là em có Daddy Issues, và anh cũng vậy. Hãy khóc đi cậu bé của anh, anh biết những gì mà người cha của em đã làm với em, biết những gì mà mẹ em phải chịu đựng. Hãy để nó bộc phát đi, hãy thể hiện nó ra đi đừng gồng mình chống chịu nữa.
- ... - Lồng ngực tôi phập phồng, tôi cố hít thở thật sâu.
- "Nếu một ngày cả hai chúng ta lâm vào tình cảnh này lẫn nữa, em muốn chúng ta cùng nhau bỏ chạy và trốn khỏi đây, không phải chỉ một mình anh. Đừng bỏ lại em một mình!" Em đã nói với anh như thế, anh chưa từng quên bất cứ thứ gì liên quan đến em Park Jimin...

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ