chapter 19: he hit me and it feels like a kiss.

24 6 0
                                    

Buổi sáng hôm sang nay thật trong trẻo, thật khác lạ với tối hôm qua. Hôm nay đã bắt đầu mang cái se lạnh của trời lập xuân, chỉ hít một hơi đã cảm nhận được làn hơi mát lạnh qua khoang mũi, nhắm mắt lại nghe tiếng chim hót cũng trở thành một loại hưởng thụ. Min Yoongi vươn vai, mở rộng lòng ngực mà hít thở, đột ngột cảm nhận phía sau một hơi ấm truyền đến. Park Jimin xuất hiện từ lúc nào ôm chầm lấy hắn từ phía sau, theo thói quen mà đặt cằm lên vai người đó.Cả hai đứng như vậy giữ im lặng thật lâu.
- Park Jimin em lạ thật đó! - Min Yoongi cầm lấy tay của cậu đang vòng qua eo mình.
- Anh à hôm nay mình đi đâu đó chơi đi!- Giọng cậu buổi sớm thật nhẹ nhàng, bình thường sẽ mang theo chút ngáy ngủ nhưng hôm nay lại tỉnh táo lạ thường.
- Định trốn học hả? Chà, lớp trưởng Park Jimin hôm nay nổi loạn sao? - Min Yoongi xoay người lại tựa vào lan cang, Park Jimin cũng phối hợp thật tự nhiên chống tay lên lan can bao lấy người hắn.
- Chúng ta lâu rồi chưa dành trọn một ngày cho nhau, hôm nay đột ngột không có hứng thú học nữa!
- ... - Min Yoongi bật cười thích thú, nét thú vị hiện rõ trên khóe môi hắn.

Cả hai thay quần áo, áo thun rộng kẻ sọc trắng đen, quần jean đen và giày cổ cao giống nhau chỉ khác ở áo khoác cùng nắm tay nhau ra ngoài.
- Anh có nghĩ điều em nghĩ không?
- ... Ưm - Min Yoongi bày bộ dáng suy nghĩ.
- Thịt sườn! - Cả hai đồng thanh, thật ngớ ngẩn tít mắt cười nhìn nhau. Chẳng hiểu sao khóe môi của ai đó lại cười một nét cười bất đắc dĩ.

- Jimin à ăn xong mình ra đó ăn bánh gạo cay rồi kêu soju uống ha! - Min Yoongi vừa cuốn thịt và rau đút vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa chỉ ra căn lều dựng lên ở đối diện.
- Đương nhiên rồi! - Jimin thật ôn hòa cười đồng ý. Trong lúc này Min Yoongi không khác gì một đứa trẻ, cậu cũng lấy rau sau đó để thịt vào cuộn một miếng thật ngon đút Min Yoongi. - Em thật muốn khoảnh khắc này sẽ dừng ở đây luôn vậy đó.
- Nếu em muốn anh lúc nào cũng sẵn sàng đi mà. Chỉ sợ lớp trưởng chăm chỉ sẽ hối hận vì bỏ học một ngày thôi. Ngày nghỉ sắp tới chúng ta sẽ đi tiếp ha!
- ... - Park Jimin chỉ cuối đầu uống nước không trả lời. Min Yoongi cũng không để ý mà chỉ tập trung ăn uống.

- Arghh, no chết đi được!!! Về thôi. - Min Yoongi xoa xoa bụng đã căn cứng vì thịt sườn và bánh gạo cay. Họ ăn uống và nói chuyện xong thì đã gần chiều.
- Anh à mình ra ngoài thành phố chơi đi! Hôm nay em muốn đi cả ngày luôn. - Park Jimin cư xử như một đứa trẻ, nắm tay Min Yoongi đung đưa làm nũng.
- Hửm? Đi bằng cái gì bây giờ? - Chiếc xe đã bị Jeon Jungkook mượn hôm qua.
- Xe buýt!

- Lâu rồi không đi xe buýt ha! Tự nhiên thấy thích thật... - Min Yoongi hào hứng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam đậm dần, từng mảng cam đậm nhạt hằng lên, bầy chim tung cánh bay lượn trên bầu trời về tổ.
- Cũng đúng ha. Anh à không biết khi đến đó có kịp hoàng hôn không ha ?
- ...
Min Yoongi im lặng không trả lời, Park Jimin chợt thấy một bên vai nặng đi, nhìn qua đã thấy Min Yoongi ngã đầu lên vai mình ngủ đi lúc nào. Park Jimin đã nhiều lần, rất nhiều quan sát bộ dáng Min Yoongi lúc ngủ, nhưng điều đó không bao giờ trở nên nhàm chán, hiện tại cũng vậy, cậu hít thở thật nhẹ nhàng để không làm Min Yoongi tỉnh giấc, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái cho hắn, thật lâu như vậy ngắm người đó ngủ, giống như muốn khắc thật sâu hình ảnh đó vào đầu. Thật chăm chú nhìn, thật chăm chú suy nghĩ đến khi cả hai chàng trai tựa vào nhau mà ngủ, xe buýt thưa dần chỉ còn hai người. Chiếc xe chạy đến trạm dừng cuối cùng, người tài xế nhìn vào tấm gương mới giật mình nhìn thấy còn hai hành khách thì gọi lớn:
- Hai cậu! Đến trạm dừng cuối cùng rồi.
Cả hai đồng loạt thức giận. Park Jimin lật đật đứng dậy, nhìn ra bầu trời sau đó thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Yoongi chạy xuống xe. Park Jimin vẫn nắm chặt tay Min Yoongi dẫn hắn đến một đỉnh đồi, đứng từ đây sẽ nhìn được toàn bộ cảnh mặt trời lặn.
- Anh đứng đây chờ em một chút! - Park Jimin cuối cùng cũng thả tay ra. Min Yoongi chưa kịp hỏi gì đã thấy người kia chạy đâu mất nhưng sau đó bị cảnh thiên nhiên trước mắt thu hút, ngẩn người mà ngắm nhìn.
-Thì ra đây là hoàng hôn đầu xuân hả?- Tâm hồn hắn đột nhiên thấy thật thoải mái. Trước mắt như bức tranh nghệ thuật khổng lồ, bầu trời rực lửa lại ánh chút sắc cam và hồng. Cảnh tượng thật vĩ đại mà cũng thật động lòng người. Park Jimin này cũng ghê gớm thật!
- Đẹp lắm đúng không?!
Park Jimin thình lình xuất hiện, trên tay là một con diều lớn.
- Gì đây? - Min Yoongi ngạc nhiên nhưng cảm giác thú vị lại nhiều hơn.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ