Đúng như đã hẹn, Min Yoongi đứng trước cổng trường chờ Park Jimin. Khi thấy bóng dáng cậu lớp trưởng ôn hòa kia liền miệng cười thấy cả răng vẫy tay.
- Đi thôi!
...
- Cái gì vậy trời ? Tụi nó thân nhau hồi nào vậy ? - Taehyung theo thói quen đẩy kính quên mất hiện giờ cậu ta không đeo nó trố mắt nhìn đôi bạn đang vui vẻ cười đùa cùng nhau.
Park Jinyoung cũng vừa đi phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn theo Jimin và Yoongi. Kẻ nào trong trí nhớ của hắn nhất định có một vị trí nào đó.---
- Chaaa... trời lạnh mà ăn đồ cay là hết sảy nha!!! - Park Jimin hai lỗ tai đỏ ngầu vì lạnh, miệng nói chuyện nhả ra cả khói, hay tay chà sát tạo hơi ấm, mắt hợp lại thành một đường vì cười.
- Cậu cũng thích ăn cay sao ? Wow... dì ơi cho 4 phần teokbokki!!
- Nhiều vậy ăn hết không ?
- Hết mà hết mà !!!
Park Jimin bất chợt không cảm thấy lạnh chút nào. Ánh mắt cậu bạn kia vì thấy thức ăn mà sáng rực lên, như một đứa trẻ nhìn hết món này đến món khác. Giọng nói khàn trầm đó lúc gọi đồ ăn cũng thật buồn cười. Park Jimin không nhận ra ánh mắt cậu ta trở nên dịu dàng từ lúc nào. "Park Jimin mày suy nghĩ cái quái gì vậy? Cậu ấy là con trai mà sao tim mày lại đập nhanh như vậy. Đừng quên cậu ta có thể là gã Serial Killer".
- Xong rồi ra ngoài kia ngồi đi.
- A...hả ? - Lúc cậu càng đang nghĩ vớ vẩn lung tung thì Min Yoongi đã "đi chợ" xong với một túi đồ ăn lớn. - Để mình trả tiền đã. - Cậu nói sau đó lúi húi mở cặp da. Nét mặt Min Yoongi có chút dịu đi ?
- Mình trả hết rồi!!! Đi mau đói quá rồi lớp trưởng à !!!
- "Lớp trưởng à... Jimin-ah... sao cậu ta có thể thoải mái như vậy chứ ? Tại sao mình không thấy phiền chút nào vậy ?"---
Park Jimin và Min Yoongi đến một công viên gần đó để hóng mát, họ chọn một ghế đá khuất sau bụi cây để ngồi.
- Cái kia... là rượu Soju hả? Yoongi-ah mình còn phải về trường học tiếp đó.
- Mình cũng vậy.
- Hả??? Cậu mới đến mà! - Đúng là đã bước với trường Bangtan này rồi thì phải đánh đổi nhiều nhỉ?
- Phải bắt kịp tiến độ với mọi người chứ. - Min Yoongi nhướn mày cười bắt đầu lôi các hộp đồ ăn ra. Hắn thành thục mở nắp chai Soju sau đó đưa lên miệng uống một hơi rồi tấm tắc chép miệng gật đầu. - Ăn mấy cái này phải có Soju đúng không?
- Cậu cũng đâu phải mọt sách chính hiệu. - Park Jimin bật cười, cũng bắt đầu nhập "bàn ăn" .
- Đã là thành viên lớp 12-13 thì phải đặc biệt, đúng không? - Hai người miệng đầy đồ ăn nhìn nhau cười. Park Jimin thích thú gật đầu.
- Có vẻ cậu tìm hiểu kỹ lắm về lớp mà mình học trước khi chuyển đến đây hả? Vậy có tìm hiểu lí do tại sao lớp chúng ta lại bị cô lập một góc trên tầng ba không ?
- ... - Min Yoongi nhún vai lắc đầu. Vậy nghĩ là không rồi.
- À... tại sao cậu biết được Park Jinyoung bét trường hả? Tài thật đó.- Nhắc lại đến giờ Park Jimin còn thích thú, vẻ mặt hắn ta đông lại vì ngượng rất vui.
- Mình học cấp 2 chung với tên đó.
- Thật hả? Mình cũng học chung lớp với cậu ta, sao mình không nhớ gì về cậu hết ?
- Mình lớn hơn cậu 2 tuổi.
- Ực... cái gì??? Min Yoongi, à không Yoongi-hyung lưu ban sao ?
- Đương nhiên là không. Gia đình mình có việc nên bị gián đoạn 2 năm.
- À...- Park Jimin thở phào nhẹ nhõm. - Nhưng sao em không có chút ký ức gì về anh hết. Thằng Park Jinyoung đó gây sự với tất cả mọi người mà.[Ở một nơi nào đó, Park Jinyoung không ngừng ngứa tai đến hắt xì]
- Ha... nhắc lại lúc đó... Mình là một thằng nhóc béo phì, vừa béo vừa lùn nên ngoài việc thành tích tốt ra thì mình còn biết đến với biệt danh là "con heo mọt sách".
- Độc mồm độc miệng quá... - Cậu nghe mà không khỏi khó chịu. Đúng là lúc đó cậu có nghe tụi trong lớp trêu chọc về một người như vậy.
- Mình lúc đó bị Park Jinyoung bắt nạt, lần đó nó rất giận dữ, đánh rất đau. Sau đó có một thằng nhóc bụ bẫm nhưng rất sáng sủa đến chặn ngang nó lại, còn chịu đòn cho mình mấy cái thậm chí còn đánh lại kể cả việc đó làm ảnh hưởng đến đạo đức ngoan ngoãn của nó.
- ...
- Có quen không ?
- Là... là.. thằng nhóc đó... là em ?
- Ừ.- Min Yoongi gật đầu cười đưa chai Soju cho Jimin.
- Wow, đúng là... vậy anh trở lại đây để trả thù... hả ?
- Cậu điên sao? Mình học giỏi như vậy giết người thì tương lai tiêu tùng sao ?
- Đúng ha...- Park Jimin gật gù. Đưa chai Soju lên miệng uống, lúc nhận ra đã quá muộn.
Min Yoongi cười thật thoải mái.
- Đừng gọi mình là anh nữa, đã học chung lớp thì là bạn bè đúng chứ?! Với lại nếu tụi trong lớp nghe thấy sẽ nghĩ mình lưu ban như cậu lúc nãy thì sao.
- Ừm, được rồi... - Má cậu đã đỏ lên chút đỉnh. - Nhưng mà cậu từ đâu chuyển đ...
- Cậu đã từng thích ai chưa ?
- Hửm...??? À, ch...chưa. - Không hiểu sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh người bên cạnh.
- Mình thì rồi. Đến bây giờ vẫn vậy. Người đó từ nhỏ đến giờ vẫn luôn có một vị trí trong suy nghĩ của mình.
- À... hẳn là một cô gái rất dễ thương hả? - Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
- Không, con trai.
- ... - Park Jimin mở to mắt nhìn Min Yoongi, trái lại hắn lại hết sức thản nhiên uống hết chai Soju.
- Đối với mình chuyện nam nữ... không thành vấn đề! - Rất chắc nịch.
- ... - Tim cậu đập lỡ một nhịp rồi. Tại sao khi nghe người đó là con trai lại khó chịu hơn cả khi nghĩ người đó là con gái ?
- Cậu có muốn biết đó là ai không ?
- A... ai ? - Mày không muốn biết đâu Park Jimin.
- Chính là người đã lần nữa "giải cứu" mình khỏi Park Jinyoung, là cậu đó. - Min Yoongi kề sát mặt đến gần. Có lẽ vì rượu mà mặt Park Jimin nóng ran, tim đập nhanh liên hồi.Ở một nơi nào đó, Park Jinyoung tiếp tục hắt xì liên tục.
- Mình cảm mất rồi. Thiệt tình!!!Min Yoongi vẫn mỉm cười, mắt đối mắt với Park Jimin. Cậu quên ánh mắt hoang dại đêm thảm sát đó rồi sao ? Đúng vậy, cậu quên mất rồi. Tay Min Yoongi đưa đến gần mặt cậu, hắn định giết cậu tại đây sao ?
- Cậu con nít sao ? Dính đầy ra miệng kìa. - Nụ cười nửa môi trở thành nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng. Tay hắn dùng khăn giầy lau đi vết đồ ăn xung quanh miệng cậu. - Ayy, no quá đi. Đi lòng vòng một lát đã. Hẹn găpk ở trường.
- ... - Tên sát nhân này. Hắn giết cậu mất rồi. Gần như vậy...
---
You know I love,
The thrill of the rush.
(Rush, rush, rush).
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I'll see him over).
Do it for the thrill of the rush,
Love you just a little too much, much.
(You send me right to heaven),
Sweet serial killer,
(I guess I'll see him over).
I love you just a little too much,
Love you just a little too much, much.
(Just have fun), wanna,
Play you like a game boy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...