chapter 11: for everything a reason.

40 7 1
                                    

- Chúng tôi vừa điều tra thêm được một số thông tin... Những nạn nhân của Serial Killer này đều từng học chung với nhau và chơi chung một nhóm. Sau đó trước cái chết của từng thành viên, họ tin rằng mình bị quả báu và quyết tâm trở thành con người tốt hơn. Dần dần tách nhau ra và ít gặp mặt, mỗi người học trường cấp 3 khác nhau và đều mất tích bí ẩn. Cho tới khi tìm được thì thân thể dường như thối rữa.
- ...
- Trên màn hình là những nạn nhân được cho là có mối liên hệ với nhau...
- Ki...kia không... phải là JangMi sao ? - JangMi là người đã bị giết khi đi tuần tra cùng Min Yoongi.
- Đúng vậy. JangMi là chị họ của một trong những người này. Theo tôi đoán thì là Park Jinyoung, người duy nhất còn sống sót đến thời điểm hiện tại.
- JangMi....

Daegu, Min Yoongi 16 tuổi.
- Yoongi à... cậu đang viết gì vậy... - Một cô gái xinh đẹp đã đứng ngay bàn Yoongi từ lúc nào, do quá tập trung hắn đã không phát hiện. - Để xem nào... Mình không hiểu cảm giác của mình dành cho thằng nhóc đó là gì nữa, cả hai đều là con trai. Mình chắc chắn bản thân không xem nó là đơn giản là đứa em trai... Yoongi à, "thằng", "con trai" sao ? Cậu là... gay hả? - Cô gái đó vẫn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, đến câu cuối cố tình nhấn mạnh, còn nói thật to.
- JangMi à sao cậu lại đọc nhật ký của mình chứ !! Trả đây !!!
- Hahaha, Min Yoongi là đồ đồng bóng... cậu làm tan nát biết bao con tim của các bạn nữ ở trường đó biết không ? Đột ngột ốm đi, thay đổi để tìn BẠN TRAI sao ? Chụp lấy nè!
- Cậu chết chắc rồi!
Tin đồn nhanh chóng được lan nhanh. Tất cả mọi người trong trường đều dùng đủ loại ánh mắt khi thấy hắn. Thương hại, căm ghét,... đều có. Dù sao thì đồng tính vẫn còn là một vấn đề khó tiếp cận lúc đó. Bọn con trai né hắn như né tà, tụi con gái thì xì xầm chỉ trỏ. Min Yoongi thật sự không chịu nỗi tình cảnh này, mọi thứ ở nhà đã đủ là ác mộng, nay ở trường cũng vậy. Không biết Park Jimin đã phản ứng thế nào? Yoongi chán nản đóng tủ khóa lại, đầu cúi gầm xuồn đất chỉ thấy mũi giày ai đó đã chạm mũi giày mình. Ai gây sự nữa đây... Hắn chán nản ngẩng đầu đón tiếp.
- Ji... J..Jimin ? - Bàn tay hắn bóp chặt ống khóa. Jimin có để ý điều đó.
- Gặp anh ở sân sau cô nhi viện sau giờ học! - Cậu lạnh nhạt nói mỗi một câu rồi sau đó bước đi mất. Balo trên vai tuột thõng xuống đất, thái độ đó... là sợ mọi người dèm pha sao ? Niềm hy vọng duy nhất cũng...

Yoongi không đến sân sau cô nhi viện như đã hẹn mà đi thẳng về nhà. Đầu hắn bây giờ là một mớ tơ vò, cái mê cung trong trí óc của hắn do chính mình tạo ra đã ngày càng nhiều đường đi. Nhưng tất cả đều đi đến kết quả tiêu cực nhất và hắn đang lạc sâu vào trong đó. Min Yoongi cảm thấy cả thế giới đang căm ghét mình, không ai thật sự tốt cả. Lúc gặp nạn họ đều quay lưng sau ? Hắn ước Taehyung và Jungkook ở đây lúc này. Vì khi hắn nói chuyện với họ qua điện thoại, hắn đã thú nhận cảm giác của mình đối với nhân vật trong nhật ký. Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì có tiếng thở dài, cả hai đều đồng thanh "Không sao cả, chỉ cần biết anh luôn là Min Yoongi của bọn em. Được chứ ?". Họ không nói cho có, cả ba vẫn liên lạc với nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng hôm nay cảm giác thật lạ, Min Yoongi cảm thấy tất cả đang kết thúc. Điện thoại trong cặp da run lên tục, hắn biết là ai nhưng hắn không để tâm. Bước chân mệt mỏi chợt dừng lại, trước một hiệu thuốc.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ